Qua trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người đàn ông ấy chia sẻ câu chuyện của mình:

Tôi năm nay 41 tuổi. Là con cả trong một gia đình có 4 anh em. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bố mẹ tôi nay đều ngoài 60 tuổi. Ngày trước, ông bà bán rau ngoài chợ, mót mủ cao su để nuôi anh em tôi ăn học.

 Đầu năm thứ ba Đại học, tôi gặp tình đầu cũng là vợ cũ của tôi sau này. Vợ cũ lớn hơn tôi một tuổi, sống ở Dĩ An, là con cả trong gia đình nghèo có mẹ làm giáo viên, bố mất sớm. Cô ấy xinh đẹp,mạnh mẽ, học giỏi nên không ít người theo đuổi.

Học xong 4 năm Đại học, chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình nhưng bị phản đối vì cả 2 đều lớn lên trong gia đình nghèo khó. Chúng tôi cương quyết cưới và một thời gian sau được chấp thuận. Tôi ở rể nhà vợ để tiện chăm cô ấy sinh nở, ở cữ. Năm 2003, chúng tôi có con gái đầu lòng. Những ngày tháng sống bên nhà vợ là những chuỗi ngày địa ngục đối với tôi. Mẹ vợ thường xuyên móc mỉa, xét nét, nói những lời lẽ khinh thường tôi vì điều kiện kinh tế của tôi hồi đó không bằng chồng nhà người. Mấy đứa em của cô ấy cũng hùa theo bà mà coi khinh tôi. Từ ấy vợ chồng tôi cũng có những khúc mắc riêng ở trong lòng.

chong-lam-don-ly-hon-co-phai-boi-thuong-cho-vo-khong.jpg

Đến năm 2004, tôi và vợ cũ ly hôn. Cô ấy là người làm đơn với lý do muốn giải thoát cho tôi vì thấy tôi chịu nhiều áp lực từ 2 bên gia đình, cũng vì sự bình yên của con chúng tôi sau này, không muốn cháu phải chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Khi cô ấy đâm đơn, tôi sốc, rất đau khổ và khóc lóc cầu xin cô ấy rất nhiều. Nhưng sau mọi sự cố gắng của tôi, vợ vẫn muốn chia tay. Vì vậy tôi buộc phải thuận tình ly hôn. Ly hôn xong, tôi có vài lần xuống Dĩ An để thăm con, nhưng lần nào cũng thất bại vì nhà vợ luôn chửi bới tôi, cấm cản tôi không cho vào nhà để thăm con, vợ thì lần nào cũng không thấy ở nhà. Từ đó, tôi không xuống thăm con nữa.

Sau đó, tôi quyết định lên Sài Gòn gây dựng sự nghiệp. Tôi cố gắng đi làm, học thêm bên ngoài về chuyên môn, ngoại ngữ. Sau đó, tôi đi làm thuê trong các công ty xây dựng đúng với chuyên ngành tôi học thời đại học. Tôi dần thăng tiến trong công việc, Làm trên Sài Gòn thêm vài năm thì tôi về quê mở công ty bằng số vốn tôi tích cóp và tiền bố mẹ tôi bán mảnh đất cao su bà nội tôi để lại. Đây cũng là thời điểm tôi gặp và yêu vợ hiện tại của mình. Tính em hiền lành, thật thà, sống tình cảm. Chúng tôi quen nhau 1 năm rưỡi thì tiến tới hôn nhân dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Năm 2015, chúng tôi đón con đầu lòng nhưng tôi và vợ không sống chung với nhau. Chúng tôi thoả thuận với nhau là tôi sống ở nhà riêng kết hợp công ty, còn vợ sống ở nhà ngoại vì tôi không thích ở rể và vợ thì không muốn xa bố mẹ. Buổi sáng tôi đi làm, chiều tối tôi đến nhà ngoại ăn cơm chung, đón hai mẹ con đi chơi đây đó. Sau 1 năm có con, công ty của tôi bắt đầu làm ăn khấm khá. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 10 triệu đồng để lo sinh hoạt và nuôi con. Tôi cấp dưỡng cho con gái riêng khoảng 20 triệu đồng, nửa năm một lần cho đến năm ngoái thì ngưng vì cháu đủ 18 tuổi. Đầu năm nay, tôi và vợ có thêm đứa con thứ 2 nhưng bé cũng là con gái nên cũng có chút buồn.

Những năm trước, tôi hầu như không liên lạc với vợ cũ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho con để chuyển tiền cấp dưỡng, chứ không nói chuyện nhiều. Cách đây không lâu, tôi đã chủ động liên lạc với vợ cũ để hỏi thăm về cuộc sống của cô ấy. Thì được biết vợ cũ tôi hiện là chủ một công ty may mặc ở Thủ Đức. Hai mẹ con đã dọn lên Thủ Đức sống vài năm nay, không còn ở chung với nhà ngoại ở Dĩ An. Từ đấy tôi thường xuyên lên thăm hai mẹ con vợ cũ. Tôi giấu điều này với bố mẹ, các em của tôi và cả vợ hiện tại của tôi.

Mỗi lần đến thăm, tôi hay phụ giúp hai mẹ con nấu ăn rồi ở lại ăn cơm với hai mẹ con như gia đình. Thỉnh thoảng, tôi cũng đưa hai mẹ con lên Sài Gòn đi ăn nhà hàng, đi cà phê hoặc đi mua sắm ở các trung tâm thương mại. Tôi làm vậy vì muốn con có được khoảng thời gian trọn vẹn bên bố mẹ. Vợ cũ tỏ vẻ dễ gần với tôi như ngày xưa. Được khoảng 3 tháng, vợ hiện tại của tôi biết chuyện là do vợ cũ tôi gọi điện than rằng tôi đang làm phiền cuộc sống mẹ con cô ấy. Em đã trách móc, chửi bới tôi và cấm tôi tới thăm. Từ đó, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, xích mích từ chuyện vợ cũ đến tiền bạc, con cái.

Mới đây, con gái riêng chủ động gọi điện cho tôi và nói rằng mẹ cháu đã có người yêu. Hai người chuẩn bị làm đám cưới và hai mẹ con dọn lên Sài Gòn ở chung với gia đình mới. Cháu nói mẹ cháu không ưa gì tôi. Cô ấy tươi cười trước mặt nhưng sau lưng nói xấu tôi với bạn bè và cả chồng mới. Cô ấy chê tôi vô trách nhiệm, đối xử tệ bạc với hai mẹ con, bỏ cô ấy vì nghèo, còn trách tôi không thèm xuống ngoại để thăm hỏi. Bây giờ cô ấy giàu thì tôi lại xum xoe đến thăm để tìm cách đào mỏ. Vợ cũ còn bịa đặt tôi giàu có, thành công được như ngày hôm nay là nhờ lên Sài Gòn làm trai bao, đào mỏ, lừa lọc mấy người phụ nữ giàu chứ không có tài năng gì. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi quyết định không lên thăm hai mẹ con thêm lần nào nữa.

Về phía vợ tôi, cô ấy kiểm soát, liên tục gọi điện video để biết tôi đi đâu, làm gì. Nếu tôi không nhấc máy, cô ấy sẽ gọi cho các em trai tôi, các nhân viên của tôi hoặc lên hẳn công ty để kiểm tra. Cô ấy hay chửi bới, trách móc, sỉ nhục tôi, đem việc tôi giấu diếm qua lại với vợ cũ để nói tôi hèn hạ. Điều ác hơn nữa là vợ tiêm nhiễm vào đầu con tôi những suy nghĩ xấu xa, khiến con ghét bỏ tôi ra mặt. Mỗi lần tôi mua quà cho con, con đều ném đi hoặc ném vô người tôi khiến tôi rất buồn. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Tôi có nên ly hôn vợ hay tiếp tục chịu đựng để không phải chia chác tài sản, không bị mang tiếng phụ bạc vợ con? Mong các thính giả cho tôi lời khuyên

Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với nhân vật thế này:

Cũng là phụ nữ nên tôi hiểu rằng vợ hiện tại của anh cư xử như vậy với anh là do bản thân cô ấy chưa kiểm soát tốt cảm xúc của mình, thế nhưng nguồn cơn của mọi việc lại là anh đấy. Do anh không thật sự rõ ràng trong mối quan hệ với vợ cũ. Như trong thư, anh cũng nói, vợ hiện tại của anh cũng khá yêu quý con gái riêng của anh, cũng mua quà, thăm hỏi cô bé. Vậy tại sao khi anh đến thăm con lại không hề cho cô ấy biết. Tôi tin rằng, nếu anh đưa cô ấy cùng đến thăm con thì chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Và điều đó cũng kéo gần khoảng cách giữa con riêng của anh và vợ mới. Thế nhưng, anh lại lựa chọn đưa vợ cũ và con gái đi chơi, đi ăn để cho con có cảm giác như một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, con gái anh đủ lớn để hiểu những gì đã và đang xảy ra, cũng hiểu rằng bố mẹ ở bên nhau không hạnh phúc, vậy thì việc anh làm thực ra đó là do suy nghĩ, mong muốn từ phía anh mà thôi.

Tôi cho rằng, con gái và vợ cũ của anh vì phép lịch sự nên cư xử hòa nhã với anh trong một vài lần đi ăn, đi chơi 3 người thôi. Còn thực tâm họ không muốn, hoặc cảm thấy việc tạo nên hình ảnh 1 gia đình trọn vẹn ấy chẳng có ý nghĩa gì. Chính vì vậy, vợ cũ của anh mới gọi điện nói cho vợ hiện tại của anh biết. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ rằng, nếu để vợ hiện tại của anh bắt gặp thì cô ấy sẽ tổn thương ra sao, khi chồng mình cứ lén lút đến thăm vợ cũ và con gái riêng.

Trong hoàn cảnh của anh, nếu anh suy nghĩ thấu đáo hơn thì sẽ không dẫn đến những chuyện anh phải phiền lòng như thế này. Với người phụ nữ, họ không bao giờ muốn người đàn ông của mình quá thân mật với người phụ nữ khác dù là bạn, chứ đừng nói tới vợ cũ. Vì ít nhất anh và người ấy đã từng có quãng thời gian yêu nhau, sống chung với nhau … thì cảm giác không an toàn là điều dễ hiểu thôi.

Còn một điều nữa, tôi muốn khuyên anh đó là đã là vợ chồng thì dù hoàn cảnh có ra sao cũng không nên mỗi người một nơi như vậy. Bởi lâu dần, tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt, vợ chồng sẽ không còn sự kết nối thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Vợ chồng là phải cùng nhau: cùng nhau trải qua những ngày vui ngày buồn, cùng nhau trải qua những gian khó, vất vả, cùng nhau nhìn về một hướng… Chỉ khi ấy, mỗi người mới biết trân trọng tình nghĩa vợ chồng. Còn như hiện tại vợ chồng anh, ngoài hai con chung thì đâu có sự kết nối.

Anh nghĩ rằng chỉ cần chuyển tiền về cho vợ chăm con là đủ sao? Không anh ạ, người phụ nữ cần một người đàn ông đồng hành, chia sẻ với mình mọi chuyện, chứ không chỉ đơn giản là vật chất. Những ngày con ốm đau, anh có ở bên cô ấy không? Những ngày cô ấy phải chịu áp lực, anh có chia sẻ với cô ấy không?

Biết rằng, vợ hiện tại của anh có cách hành xử không đúng, thế nhưng, “Tiên trách kỷ. hậu trách nhân”, anh hãy thử một lần nhìn nhận lại bản thân, hãy ngồi lại cùng nói chuyện với vợ hiện tại anh để từ đó hai người sẽ hiểu hơn về nhau, hiểu được nhau cần gì, muốn gì. Và nếu có thể hãy đề nghị cùng chung sống để tạo nên một tổ ấm theo đúng nghĩa. Vì việc 2 vợ chồng anh mỗi người một nơi chỉ càng đẩy nhau ra xa thôi.

Anh ạ, hạnh phúc của mỗi người đều do bản thân người đó lựa chọn và do người đó đối xử với hạnh phúc của chính mình mà thôi. Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên, anh có nên ly dị với vợ hiện tại anh hay không. Bản thân anh đã từng đổ vỡ một lần, chắc hẳn anh sẽ càng hiểu hơn giá trị của 2 chữ “gia đình”, hay “hạnh phúc”. Chúng tôi cũng như các thính giả cũng chỉ đưa ra những lý lẽ, những phân tích để anh có thể nhìn sự việc từ nhiều hướng khác nhau, để từ đó, anh sẽ hiểu hơn về bản thân cũng như những người xung quanh nhất là vợ mình. Mong anh suy nghĩ thật thấu đáo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022