Hôm nay, mạng xã hội lan truyền mạnh một bài đăng ngắn nhưng đủ khiến nhiều người phụ nữ đọc xong phải… lạnh sống lưng. Không phải drama showbiz, không phải ngoại tình hay đánh ghen, mà là những gì diễn ra trong một phòng bệnh – nơi lẽ ra con người ta yếu nhất, cần nhất sự tử tế.
Bài viết mở đầu bằng một câu rất thẳng, rất đời: "Bảo sao giới trẻ giờ nó khôn, chả dại mà đi lấy chồng".
Và rồi là hàng loạt tình huống khiến người đọc không thể không tự hỏi: Rốt cuộc, hôn nhân mang lại bình yên hay là một hình thức chịu đựng được hợp pháp hóa?
Những câu chuyện trong phòng bệnh
Nguyên văn bài đăng chia sẻ lại những gì người viết tận mắt chứng kiến: "Chồng nằm viện mấy hôm mới thấy nhiều quả đàn ông hãm kinh lên được.
Trường hợp thứ nhất: Đi lại được, bác sĩ khuyến khích đi lại nhiều, nhưng bắt vợ phải hầu đi tiểu tại giường. Cả đêm cứ 1–2 tiếng là kêu gào chửi vợ, còn cố tình tiểu ra giường cho vợ thay ga. Nhấn mạnh lại là ĐI ĐỨNG NHANH NHẸN, không có vợ là đi nhau nháu. Vợ thì sợ, không cãi lại câu nào.
Trường hợp thứ hai: Chửi bậy luôn mồm, hở ra là con này con kia. Vợ rút bịch nước truyền chậm cũng chửi. Bác sĩ yêu cầu người nhà ra ngoài cũng chửi. Y tá phải nói: "Bác ơi, cháu đang hỏi bác mà sao bác lại cáu với vợ bác?".
Điểm chung của cả hai trường hợp: Đều khoảng 60 tuổi, ra ngoài thì nói năng nhã nhặn, quay về với vợ là trút giận, trút quyền, trút sự khó chịu.
Và người vợ? - Im lặng, nhẫn nhịn, cam chịu như thể đó là "bổn phận".
Giới trẻ sợ hôn nhân vì "khôn"?
Tôi đọc được 1 bình luận trong chính bài viết ấy: "Thật sự chính bố mình cũng như vậy, rất yêu chiều các con nhưng gia trưởng với mẹ mình. Mẹ làm gì sai là ăn chửi ngay, đàn ông ở lâu với vợ coi vợ như kẻ thù vậy à?". Nhiều người nói bài viết câu view nhưng cũng nhiều người tin sự thật đôi lúc còn tréo ngoe hơn thế.
Bố tôi gần 70 tuổi, yêu mẹ tôi đến mức chỉ cần bà đòi ly hôn ông sẽ đòi tự vẫn ngay tức khắc. Thế nhưng chưa 1 ngày nào mẹ tôi được tận hưởng cái gọi là tình yêu từ người đàn ông mình chọn làm chồng, từ người yêu mình đến "chết đi sống lại". Thử hỏi những phụ nữ ấy có dại hơn lớp trẻ bây giờ không?
Tôi không nghĩ phụ nữ trẻ ngày nay "khôn" vì họ tính toán hơn thế hệ các bà, các mẹ, các chị trước đây.
Họ sợ, vì họ nhìn thấy trước tương lai của mình nếu chọn sai người.
Không ai sợ lấy chồng vì chồng ốm. Người ta sợ lấy một người đàn ông coi sự hy sinh của vợ là nghĩa vụ, coi sự nhẫn nhịn là mặc định, coi quyền làm chồng là quyền được trút giận.
Trong những câu chuyện như thế, bệnh tật chỉ là chất xúc tác.
Cái độc nằm ở tư duy quyền lực đã ăn sâu: "Tôi là chồng, tôi đau, cô phải chịu".
Nhưng không phải mọi người chồng đều như vậy
Trong phần bình luận của bài đăng, có một ý kiến của một người mẹ khiến tôi phải dừng lại đọc rất lâu: "Giờ lấy chồng, chọn được chồng tốt, chiều mình thì hẵng cưới, còn không ở giá cũng được. Tôi hay nói với con tôi vậy. Tôi chỉ mong con tôi lấy được chồng giống chồng tôi thôi. Ngày tôi đi đẻ, người dẫn tôi đi tiểu, thay băng toàn máu là chồng tôi. Kêu tôi dậy cho con bú, thậm chí nặn khi tôi bị tắc tia sữa.
Ở nhà, chuyện gì cũng câu đầu tiên hỏi là: 'Em thích gì vợ? Em ăn gì vợ?'. Đi siêu thị, tôi khen cái gì đẹp là anh mua liền: 'Anh mua cho'.
Còn ba tôi thì rất gia trưởng, hễ có người ngoài là lên giọng với mẹ tôi, ra lệnh, chứng tỏ uy quyền".

Hai người đàn ông. Hai kiểu hôn nhân. Hai số phận phụ nữ.
Và sự khác biệt không nằm ở tiền bạc, học vấn hay địa vị mà nằm ở nhân cách và cách được nuôi dạy.
Vấn đề không phải là "lấy chồng hay không", mà là "lấy ai"?
Những câu chuyện trong phòng bệnh khiến nhiều người vội vàng kết luận: "Đàn ông ai cũng thế". Nhưng nói vậy thì oan cho những người đàn ông tử tế và cũng vô tình tước đi quyền được hy vọng của phụ nữ.
Điều đúng hơn cần nói là:
Có những người đàn ông chưa từng học cách tôn trọng phụ nữ.
Có những gia đình nuôi dạy con trai bằng quyền lực thay vì trách nhiệm.
Và có những cuộc hôn nhân tồn tại chỉ vì người vợ đã quen với việc chịu đựng.
Đừng vơ đũa cả nắm cũng không nên tự bịt mắt mình
Tôi không nghĩ phụ nữ trẻ "khôn" vì họ thực dụng. Họ tỉnh táo, vì họ không muốn trở thành người vợ im lặng trong một phòng bệnh nào đó 30 năm sau.
Hôn nhân không đáng sợ.
Một cuộc hôn nhân sai người mới đáng sợ.
Và nếu có một lời khuyên thật lòng, thì có lẽ là thế này:
Đừng hỏi "bao giờ nên cưới", hãy hỏi "người này có tử tế với mình ngay cả khi họ mệt mỏi, đau đớn và không còn gì để chứng tỏ hay không".
Vì người đàn ông bạn lấy hôm nay chính là người sẽ hiện nguyên hình rõ nhất khi bạn yếu đuối nhất hoặc khi anh ta kiệt quệ nhất.



































