Đợt này, tranh thủ dự án ở công ty hoàn thành tốt đẹp, tôi tranh thủ xin nghỉ dồn cho hết ngày nghỉ phép mấy năm không dùng đến. Đang rảnh rỗi, chị gái nhờ tôi sang trông cháu 2 tháng. Tôi gật đầu không suy nghĩ nhiều. Chị em ruột thịt, giúp nhau lúc khó khăn vốn là điều hiển nhiên, đâu ai tính toán hay chờ đợi một lời mang ơn.

Những ngày trông cháu, tôi sống chậm lại. Sáng dậy sớm pha sữa, trưa dỗ ngủ, tối ru cháu khi con bé quấy khóc vì nhớ mẹ. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn cháu cười, tôi thấy lòng mình mềm ra. Tôi tự nhủ: thôi thì coi như làm phúc cho gia đình, cho chị được yên tâm mà lo công việc. Tôi không nhận được một lời cảm ơn nào, nhưng tôi cũng không chờ đợi. Với tôi, tình thân không phải là một cuộc trao đổi.

Cho đến ngày hôm đó.

Chỉ là một sự tình cờ rất nhỏ. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của anh rể khi tôi vô tình cầm giúp để đưa cho cháu xem ảnh. Dòng chữ ngắn gọn, thân mật đến mức không thể hiểu sai. Rồi thêm một tin nữa. Và thêm nữa. Không cần đọc nhiều, tôi cũng hiểu ra vấn đề.

1000020155-1769348983598211123333-1769359520636-17693595208681735481670.png

Anh rể ngoại tình.

Tính chị tôi không bao giờ kiểm soát chồng, không bao giờ đọc tin nhắn, có khi còn chẳng biết mật khẩu. Chắc vì thế mà anh rể không đề phòng, dẫn đến việc tôi dễ dàng đọc đc tin nhắn ấy.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình hụt xuống. Cảm giác đầu tiên không phải là tức giận, mà là bàng hoàng. Tôi nghĩ đến chị gái mình – người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Tôi nghĩ đến đứa cháu đang ngủ ngoan trong vòng tay tôi. Và tôi nghĩ đến chính mình – người vô tình biết được một bí mật không hề muốn biết.

Tôi chọn im lặng.

Tôi không nói với ai, không hỏi han, không bóng gió. Tôi tự nhủ: “Đây là chuyện của vợ chồng họ, mình chỉ là người ngoài.” Tôi chỉ mong mọi thứ dừng lại ở đó, rằng tôi có thể coi như chưa từng nhìn thấy gì.

Nhưng đời không đơn giản như vậy.

Một buổi tối, khi cháu đã ngủ, anh rể kéo tôi ra một góc, giọng nói thấp nhưng lạnh. Anh ta biết tôi đã thấy. Và anh ta không xin tôi giữ kín, cũng không giải thích. Anh ta đe dọa .

“Nếu em dám hé răng nửa lời với bất kỳ ai, anh sẽ không để em yên.”

Tôi đứng lặng người. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đang ở một vị trí rất kỳ lạ: người giúp đỡ vô điều kiện, người không được cảm ơn, và giờ là người bị đe dọa chỉ vì biết một sự thật mình không hề tìm kiếm.

Tôi thấy sợ.

Không phải nỗi sợ mơ hồ, mà là nỗi sợ rất thật của một người bình thường. Tôi bắt đầu tự hỏi: mình đã làm gì sai? Sai vì giúp trông cháu? Sai vì vô tình nhìn thấy tin nhắn? Hay sai vì không đủ vô tâm để coi như chưa từng biết?

Tôi thấy uất ức.

Uất ức vì sự tử tế của mình bị coi nhẹ. Uất ức vì mình bị đặt vào thế phải im lặng để đổi lấy sự an toàn. Uất ức vì người đáng xấu hổ không phải là tôi, nhưng người lo lắng, mất ngủ lại là tôi.

Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu. Nếu nói ra, tôi có thể cứu chị khỏi một cuộc hôn nhân dối trá, nhưng cũng có thể phá nát gia đình chị. Nếu im lặng, tôi đang gián tiếp che giấu cho cái sai, nhưng tôi giữ được sự yên ổn cho bản thân – ít nhất là tạm thời.

Không có lựa chọn nào là dễ dàng.

Tôi nhận ra, đôi khi làm người tốt không mang lại phần thưởng. Có những sự tử tế không được ghi nhận, thậm chí còn kéo theo rắc rối. Và có những sự thật, khi vô tình biết được, lại trở thành gánh nặng mà người biết phải tự mình mang lấy.

Đến bây giờ, đã 2 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn cho chính mình. Tôi chỉ biết một điều: từ khoảnh khắc ấy, tôi đã trưởng thành hơn, nhưng cũng mất đi một phần vô tư. Tôi hiểu rằng không phải cứ là người thân thì mọi thứ đều an toàn, và không phải im lặng lúc nào cũng đồng nghĩa với yếu đuối.

Có những câu chuyện gia đình không ồn ào, không nước mắt trước mặt người khác, nhưng âm thầm bào mòn người ở bên trong. Và có những người, giống như tôi, chỉ vì một lần giúp đỡ, lại bị cuốn vào một bi kịch không do mình tạo ra.

Có lẽ, điều khó nhất không phải là giữ bí mật, mà là học cách bảo vệ chính mình khi đứng giữa ranh giới mong manh của tình thân, đạo đức và nỗi sợ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022