Ngày vợ chồng tôi mới cưới nhau, thu nhập chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, phải đi thuê phòng trọ, kinh tế còn nhiều khó khăn. Lúc đó, bố chồng tôi có mảnh đất cả 1000m2.
Chồng bàn với bố bán 500m2 đất để chúng tôi có tiền mua nhà thành phố nhưng ông không đồng ý. Bố nói ông bà không có lương hưu, thu nhập hằng ngày chỉ đủ chi tiêu, mảnh đất đó là phòng lúc ốm đau bệnh tật và dưỡng già. Nếu về già không sử dụng đến thì số đất đó sẽ thuộc về chúng tôi.
Khi khó khăn cần bố mẹ chồng giúp đỡ, vậy mà ông lại khuyên chúng tôi tự lực cánh sinh, đừng dựa dẫm vào tài sản dưỡng già của ông bà. Từ sau khi bố nói rõ ý định đó, chồng tôi hận ông lắm và cũng ít khi về quê nội hơn.
Có lẽ do hận bố nên chồng tôi mới quyết chí kiếm tiền và cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khấm khá hơn. Hiện tại chúng tôi có 1 ngôi nhà và cửa hàng buôn bán đồ đông lạnh khá nhiều khách.
Khi có tiền, chồng càng coi thường, lạnh nhạt với bố mẹ hơn. Cả năm anh ấy chẳng gọi điện hỏi thăm ông bà 1 câu. Vợ mua thùng sữa biếu ông bà nội, chồng biết được liền bắt đưa qua bên ngoại. Thái độ và việc làm của chồng đang thể hiện sự bất hiếu, tôi không thể vào hùa với anh ấy được. Vì thế tôi vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc bố mẹ sau lưng chồng.

Ảnh minh họa
Hôm thứ 5 vừa rồi, gia đình tôi về làm giỗ mẹ chồng. Sau khi ăn uống xong, bố nói từ ngày bà mất, không có ai nấu nướng nên ăn uống thất thường. Nhiều hôm bị bệnh, không có người thân ở bên cạnh, ông tủi lắm. Vì thế bố quyết định cho chúng tôi 1000m2 đất và ngỏ ý đến sống cùng với gia đình tôi.
Lời bố vừa dứt, chồng tôi kể lại chuyện khi trước nghèo khó cần ông bà giúp đỡ nhưng không ai chịu, bây giờ có điều kiện rồi nên không cần đất và cũng không nuôi ông, ông thích thì bán đất đi mà lấy tiền thuê giúp việc.
Con trai tôi nghe thế thì gật gù bảo rằng: "Đúng là cái gì cũng nên tự lực cánh sinh. Con sắp tốt nghiệp đại học rồi, con ra trường thì bố cho con cửa hàng nhà mình để con khởi nghiệp nhé. Con sẽ vay thêm vài tỷ để phát triển thành công ty".
Chồng tôi bảo con mới ra trường, cần phải ra ngoài học hỏi va vấp nhiều, khi nào có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh thì bố mẹ mới giao cửa hàng cho. Con bất ngờ nói nếu sau này con có năng lực và tiền tài thì sẽ không cần cửa hàng của chúng tôi nữa. Khi đó chúng tôi về già, con cũng sẽ không chăm sóc phụng dưỡng.
Từng lời con nói làm chúng tôi giật mình sửng sốt. Việc làm và lời nói của chồng tôi hiện tại đã tác động mạnh mẽ lên suy nghĩ của con. Tôi khuyên chồng đồng ý nuôi bố để là tấm gương tốt dạy con. Nào ngờ anh vẫn từ chối nuôi bố và không cho con quản lý cửa hàng.
Tôi đang sợ sau này chúng tôi sẽ rơi vào tình cảnh éo le của bố chồng như hiện tại. Nhưng không biết nói sao để chồng thay đổi quan điểm nữa?