Hơn 30 năm qua anh trai tôi luôn là niềm tự hào của cả dòng họ. Thời đi học anh luôn đứng top 1 top 2, chưa bao giờ thua kém ai chuyện bằng khen với giải thưởng. Anh tham gia không thiếu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nào, còn thi cả năng khiếu với chế tạo robot nữa.

Bố tôi đóng riêng một cái tủ chỉ để treo bằng khen, giấy khen, huy chương và các loại cúp của con trai ở phòng khách. Trong đó có lẫn cả thành tích của tôi nữa, nhưng tất cả giấy khen của tôi cộng lại chỉ khiêm tốn bằng một góc của anh trai thôi.

Anh chính là hình mẫu "con nhà người ta" được đem ra nói trong mỗi bữa cơm khiến đám trẻ xóm tôi khiếp sợ. Không đứa nào dám chơi cùng anh tôi cả, vì chúng nó sợ bị so sánh, sợ thua kém anh ấy xong lại rước bực bội tủi hờn vào thân.

Lên cấp 3 thì anh trai tôi giành được một suất trao đổi học sinh với trường ở nước ngoài. Bố mẹ tôi mở tiệc khao cả xóm, rình rang múa hát suốt cả tuần. Mọi người hỏi tôi có ghen tị hay tủi thân khi có một người anh xuất sắc như vậy không. Tôi vui vẻ gặm đùi gà và đáp chẳng sao cả. Mỗi người có một sở thích và con đường riêng. Anh tôi thích thành đạt nổi tiếng, còn tôi thì chỉ cần truyện tranh với đồ ăn ngon là hạnh phúc rồi.

Năm 26 tuổi, anh tôi trở thành trưởng phòng trẻ nhất trong lịch sử của một doanh nghiệp nước ngoài. Ông bà bố mẹ 2 bên tự hào không kể xiết, người quen bạn bè kéo đến chúc mừng đông như hội. Họ hàng ở xa cũng lặn lội đến kết thân, gửi quà cho anh tôi với lời nhắn "Một người làm quan cả họ được nhờ".

Sau khi ổn định sự nghiệp thì anh tôi hoàn thành nốt mục tiêu lập gia đình. Một cô vợ và 3 đứa con đủ nếp tẻ, cuộc sống của anh tôi thực sự viên mãn ở tuổi 35. Bố mẹ tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu, nhàn nhã sum vầy bên con cháu.

base64-17423778111771504412276-1742387807625-17423878077031654295820.jpeg

Cả nhà chỉ còn lo lắng cho mình tôi vì 26 tuổi rồi tôi vẫn chưa có thành tựu gì đáng kể. Bằng tuổi anh trai năm xưa mà tôi chỉ có gia tài lớn nhất là đống truyện tranh sưu tầm từ hồi đi học, còn lại chẳng có gì ghê gớm. Tôi đang làm thợ cắm hoa tại shop của bạn thân, thi thoảng dịch thêm truyện mạng để kiếm ít tiền. Cứ vài tháng tôi lại đi "phượt" với bạn một lần, liều lĩnh ham vui hơn cả cánh mày râu.

Nói mãi mà con gái không thể dịu dàng hiền thục được, bố mẹ tôi lắc đầu bảo chỉ có Tôn Ngộ Không mới trị được tôi. Mỗi lần bị mắng xong tôi đều phụng phịu nói nhà có một thiên tài là quá đủ. Tôi không giống anh trai nên không thể bắt tôi ra vẻ giỏi giang như anh ấy được. Tôi hài lòng với bản thân và cuộc sống hiện tại, sự thảnh thơi vui vẻ của tôi vẫn sướng hơn sự bận rộn thiếu ngủ của anh trai chứ. Dù tiền tôi kiếm được chỉ bằng tiền tiêu 3 ngày của anh trai, tôi vẫn thấy chẳng có vấn đề gì hết.

Tuy nhiên sự khập khiễng này không duy trì quá lâu. Cuối năm ngoái doanh nghiệp của anh tôi làm ăn sa sút, gặp khủng hoảng nghiêm trọng nên bị một tập đoàn lớn thâu tóm. Bên kia tái cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp nên anh tôi bị thay thế, họ bãi bỏ chức vụ của anh và thay bằng một người khác trẻ trung hơn, xuất sắc hơn.

Ban đầu bên tập đoàn đề nghị chuyển anh tôi xuống vị trí khác thấp hơn, lương ít hơn nhưng vẫn thuộc bộ máy lãnh đạo. Anh tôi gần 40 tuổi rồi, mấy năm nay cũng không bon chen học hỏi thêm gì nên có phần tụt hậu hơn lớp trẻ. Họ giữ lại anh vì giàu kinh nghiệm, song anh tôi từ chối vì sĩ diện cao.

Anh cứ đinh ninh nghĩ rằng với trình độ và thâm niên làm việc hơn chục năm thì nộp hồ sơ vào đâu chẳng được. Ngành xuất nhập khẩu tuy cạnh tranh khốc liệt nhưng anh tôi cũng được tính vào hàng lão luyện, có thực lực. Nghỉ chỗ này ắt có chỗ khác, nghĩ vậy nên anh tôi ung dung đi du lịch nghỉ dưỡng một thời gian xong mới quay về tìm chỗ làm mới.

Nào ngờ sự thật quật vào mặt đắng chát. Anh tôi liên hệ khắp nơi mà ai cũng từ chối nhận CV. Các đối tác cũ, khách hàng, đồng nghiệp, những mối quan hệ xa xỉ mà anh từng biết, không ai giúp đỡ anh tìm việc. Thậm chí có cậu thanh niên trẻ làm HR của một công ty lớn đã gọi điện nói thẳng với anh tôi rằng tuổi tác của anh đã quá già, khó thích nghi với thị trường hiện tại.

Anh tôi sốc đến nỗi mất ăn mất ngủ cả tuần liền. Anh không tin một người giỏi như mình, bằng cấp treo đầy nhà mà lại thất nghiệp ở tuổi U40. Cả nhà đều an ủi rằng kiểu gì cũng có chỗ cần đến anh, tuy không còn trẻ nhưng anh có bề dày kinh nghiệm, lại lăn lộn thương trường nhiều năm nên có những thứ người khác không bằng anh được.

Nhưng rồi anh tôi thất nghiệp suốt nửa năm trời và không nơi nào muốn nhận anh vào vị trí lãnh đạo tương đương. Anh ngày càng ít nói, râu tóc bơ phờ bạc trắng, hút thuốc nhiều, bỏ ăn, mới mấy tháng đã già hơn cả bố tôi rồi. Chị dâu lo lắm mà chẳng biết phải làm sao. Tầm này không ai khuyên nhủ được anh trai tôi nữa, bởi tâm lý anh ấy suy sụp quá rồi.

  • avatar1742304622192-17423046227321628383004.jpg

    Chị dâu tôi quả quyết mẹ chồng làm tay cháu sưng tím, nhưng xem camera xong chị lập tức bỏ về ngoại

Cuối cùng người cứu vớt anh tôi lại là ông cụ bán trà đá đầu ngõ. Ông là cán bộ về hưu, nghe nói trước đây cũng có địa vị đáng nể. Nhìn ông mặc áo ba lỗ quần đùi, ngày ngày phe phẩy quạt rót nước chém gió với thiên hạ, có ai biết cách đây vài chục năm ông hô mưa gọi gió như nào đâu. Ông từng trải qua cú sốc như anh tôi rồi nên ông khuyên thấm lắm. Tôi chả rõ ông nói gì với anh, nhưng ngay hôm sau đến lượt cả nhà cùng sốc vì anh bảo đã đi đăng ký làm shipper rồi.

Anh còn 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể dựa dẫm mãi vào vợ được. Trước anh kiếm cả núi tiền nhưng đông miệng ăn thì núi cũng lở, anh còn gánh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ nữa. Trong lúc chờ tìm việc đúng chuyên môn thì chạy shipper tạm kiếm đồng ra đồng vào cũng đỡ.

Mấy ngày đầu anh tôi hào hứng trải nghiệm công việc mới lắm. Bữa cơm tối cả nhà vui vẻ nghe anh kể chuyện này kia ngoài đường, rồi khách tốt khách giàu "bo" thêm tiền nọ kia. Nhưng đến tuần thứ hai thì xảy ra sự cố, anh va chạm với một vị khách khó tính nên bị người ta đánh, còn báo lên tổng đài khiến anh bị khoá app ngay lập tức.

Quá phẫn uất nên anh tôi tiếp tục tìm đến cửa hàng của vị khách kia để doạ báo công an. Người ta lại kéo ra đánh anh thêm lần nữa, không làm gì được nên anh tôi chỉ biết về nhà đập phá đồ xả giận. Chị dâu bức xúc cãi nhau với chồng làm lũ cháu khóc lóc, nhà cửa loạn hết lên.

Rồi đùng cái hôm sau anh tôi tuyên bố bỏ chạy ship, dọn dẹp đồ để... cạo tóc đi tu. Bố mẹ tôi phát hoảng ngăn con trai bằng được, mẹ tôi khóc hết nước mắt xin anh bình tĩnh. Nhưng con người một khi tâm lý bị dồn ép đến đường cùng thì rất hay suy nghĩ tiêu cực. Anh tôi gào thét nói đó là lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho mình rồi.

Tôi mắng anh là thằng ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không nhớ đến vợ con người thân. Anh bỏ mặc mọi lời can ngăn, lầm lũi xách quần áo lên chùa. Chị dâu và mẹ tôi bất lực ngồi khóc, riêng bố bảo kệ thằng hâm ấy, lên chùa tĩnh tâm nghĩ kỹ sự đời xong khéo tự quay về.

Nhìn 3 đứa cháu khóc nằng nặc đòi theo bố mà tôi xót ruột. Anh tôi phấn đấu bao năm, giờ đổi lại là những bước chân chạy trốn vô nghĩa như thế sao?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022