Tôi là Xuyến, 17 tuổi. Bố tôi cưới mẹ kế chỉ ngay sau khi mẹ tôi mất 1 năm. Mẹ tôi ra đi vì tai nạn giao thông, bố lo ma chay cho bà xong, 3 tháng sau đã hẹn hò, qua giỗ đầu của mẹ tôi thì đón mẹ kế vào cửa. Nhanh đến mức tôi thấy sượng. Tôi ghét cái cách bố nhìn bà ấy, ánh nhìn mà ngày xưa dành cho mẹ tôi. Ghét cái dáng đi nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ như thể đang diễn một vở tuồng "mẹ hiền con thảo" nào đó. Và tôi càng ghét hơn khi nghe bà ta gọi bố tôi là "mình ơi", "mình à".
Tôi bắt đầu những trò chơi nhỏ. Giả vờ ngã do trượt trên sàn nhà rồi vừa khóc vừa nói tại bà ta cố tình lau ướt, không chịu vắt khô khăn lau. Bố bảo tôi phải cẩn thận nhưng cũng quay sang nói bà ta lần sau làm gì cũng phải chú ý. Nhìn khuôn mặt bà ta ngẩn ra, tôi đắc ý lắm, phải như thế thì bà ta mới biết người mà bố thương yêu nhất vẫn là tôi, bà ta chỉ là kẻ giúp việc mà bố tôi không mất tiền thuê thôi.
Có lần tôi lén đổ dầu ăn vào chai sữa tắm của bà ta khiến bà ta kêu la oai oái trong nhà tắm. Cảnh tượng đó thật khó quên, khiến tôi mỗi lần nghĩ tới đều lăn ra cười.
Đỉnh điểm là hôm tôi giả vờ đọc được tin nhắn "lạ" trong điện thoại bà ta, thực ra là tôi mượn máy bạn nhắn cho bà ta. Bà ta kém công nghệ lại sợ quên mật khẩu nên không đặt, vì thế mà thỉnh thoảng tôi vẫn lén lấy điện thoại của bà ta để kiểm tra,
Tôi rình đúng lúc bố đi làm về thì quăng cái điện thoại lên bàn, gào lên: "Bố ơi, mẹ kế có người khác, nhắn tin mùi mẫn thế này đây".
Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế. Bố lặng người. Còn bà thì ngồi đó, không thanh minh, cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó, bà ta thu dọn đồ đạc vào cái vali cũ kỹ màu đen. Kỳ lạ thật, tôi cũng chẳng thấy hả hê, chỉ cảm thấy sao mọi chuyện lại đúng ý mình đến lạ, thay vì gào ầm lên thanh minh thì bà ta lại lẳng lặng rời đi thế này?
Tôi nhìn bà ta thu dọn, gấp cẩn thận từng cái áo cái khăn, tôi định châm chọc bà ta vài tiếng nhưng rồi thấy không có hứng thú nên im lặng. Lúc tôi định đi ra ngoài thì bà ta nói: "Dì biết là con đã bày trò, dì không bóc mẽ vì muốn xem bố con có tin tưởng dì không. Dì biết con không ưa dì nên dì cũng không muốn sống chung với con nữa. Sau này con tự chăm sóc bản thân và chăm sóc bố con. Nếu ông ấy thức khuya thì nhắc đi ngủ sớm, có tuổi rồi, thiếu ngủ sẽ suy nhược nhanh, cũng đừng uống nhiều rượu nữa, con phải quản lý chặt chẽ mấy chai rượu trong nhà. Con cũng nên học cách trưởng thành đi, mấy trò con nít kia, dì không chấp nhưng không có nghĩa người khác cũng bao dung, tha thứ cho con đâu".
Tôi đứng như trời trồng, tim nhói lên một nhịp. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng bây giờ, khi căn nhà lại im ắng như thời mẹ mới mất, tôi lại giật mình thèm một tiếng dép loẹt xoẹt, một giọng nói nhắc ăn cơm… Tôi có nên tìm cách gọi bà quay lại? Nhưng… liệu muộn chưa?