Từ ngày chồng tôi lên chức giám đốc, cuộc sống của chúng tôi cũng khá hơn hẳn. Nhà cửa rộng rãi, hai đứa con được học trường tốt, đi lại thì có ô tô mới nhưng cảm giác tủi thân vì chồng đối xử với nhà vợ rất lạnh nhạt, chẳng bao giờ hết.
Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về sự thiên vị của chồng từ một chuyện rất tình cờ. Hôm đó tôi lên phòng làm việc của anh để tìm tập hồ sơ bảo hiểm của con, chẳng ngờ lại thấy bản photo hợp đồng mua ô tô bên dưới mấy tập hồ sơ.
Người mua là em gái chồng tôi, chiếc ô tô trị giá 860 triệu đồng. Lúc đầu tôi không hiểu tại sao bản hợp đồng lại ở chỗ chồng tôi, đến khi lật tới trang cuối, ở phiếu thu tiền thì thấy chữ ký của chồng tôi, hóa ra em gái chồng mua ô tô nhưng chồng tôi mới là người trả tiền.
Thế mà hôm em chồng khao xe mới, tôi còn khen em giỏi giang, còn trẻ, mới đi làm được vài năm đã có tiền mua xe đẹp như thế. Giờ mới biết, đó là tiền chồng tôi chuyển, mà không biết là vay hay cho.
Tối hôm đó, tôi liền nói bóng gió chuyện em chồng mua ô tô, tấm tắc khen cô ấy giỏi, sau đó hỏi về việc không biết kiếm tiền từ đâu mà nhanh thế. Chồng tôi im lặng không nói gì nhưng ánh mắt trốn tránh tôi. Tôi không nhịn được nên hỏi thẳng xem em ấy có vay anh không? Chồng liền nói: "Có, nó vay anh 200 triệu". Tôi bảo anh nói thật trước khi tôi đi hỏi thẳng em ấy. Chồng liền vứt đũa xuống bàn ăn và nói chính anh cho em gái 800 triệu mua ô tô, thì đã làm sao?
Ảnh minh họa
Tôi không nói được gì nữa. Anh là giám đốc công ty, anh kiếm được tiền, mỗi tháng đưa tôi 40 triệu chi tiêu nhưng tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào. Chỉ bởi 2 con học phí và học thêm đã mất 20 triệu, các phí dịch vụ, điện nước rồi đủ thứ chi phí sinh hoạt đã gần 20 triệu nữa. Tôi muốn mua gì to tát thì phải hỏi xin anh từ trước đó cả tuần, anh duyệt thì sẽ chuyển tiền cho, còn không thấy anh chuyển thì tức là anh từ chối.
Vậy mà giờ, anh thẳng tay chi cho em gái 800 triệu mua ô tô. Trước đó thì tôi biết anh đã cho anh trai anh 300 triệu sửa nhà để bố mẹ ở cho đàng hoàng rồi.
Anh chẳng tiếc tiền với anh em nhà anh, nhưng lại chẳng cho bố mẹ tôi được mấy đồng. Lần mẹ tôi nhập viện, anh đến thăm và cho 20 triệu, hết, không thêm một đồng.
Hồi bố tôi mổ mắt, tôi xin chồng 50 triệu để đóng viện phí và cho bố bồi dưỡng, nhưng anh nhăn nhó chuyển cho 10 triệu và bảo: "Tiền bạc phải hợp lý, đâu phải cứ đưa nhiều là tốt".
Đúng là anh làm ra tiền, anh tiêu gì là quyền của anh, nhưng anh làm vậy khiến tôi cảm thấy anh không hề tôn trọng tôi, không hề quan tâm tới nhà vợ. Tôi không biết mình đang sống trong cuộc hôn nhân thiếu tôn trọng thế này thì có lâu bền không? Tôi thấy mình như một người giúp việc không công và có thể đẻ con cho chủ nhà vậy.



































