Những ngày cũ không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên

Tôi sống một mình trong căn hộ nhỏ mua bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Mỗi tối, khi bật đèn bếp lên, tiếng công tắc “tách” một cái khô khốc, tôi lại bất giác nhớ về căn nhà ngày xưa, nơi không bao giờ có nổi một bữa cơm bình yên.

Hồi nhỏ, tôi và em trai chưa hiểu gì nhiều nhưng vẫn cảm nhận được thứ không khí đặc quánh mỗi lần bố mẹ cãi nhau. Mẹ tôi thì lam lũ, bán buôn từ sáng đến tối, người lúc nào cũng ám mùi nắng và mùi cá mắm. Mẹ hay cằn nhằn mà thực ra là vì mệt mỏi và tủi thân quá nhiều. Bố tôi thì hiền, hiền đến mức ai bảo gì cũng làm, ai nói gì cũng chịu nhưng cái hiền ấy theo năm tháng lại trở thành sự yếu đuối. Bố bắt đầu uống rượu… rồi nghiện lúc nào không hay.

Những đêm bố say, tiếng đập xoong nồi, tiếng ghế đổ, tiếng mẹ khóc… chúng tôi nằm run trong góc giường, chỉ mong trời mau sáng. Có hôm bố chẳng đánh ai, chẳng chửi mắng mẹ, chỉ ngồi một góc, thở dài rồi nói những câu rời rạc vô nghĩa. Nhưng chính ánh mắt buồn rười rượi của bố hôm ấy khiến tôi sợ hơn cả, sợ cảnh người lớn bất lực với đời đến mức muốn trút lên nhau.

base64-17626909251131212069419.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi lớn lên trong bầu không khí ấy như một cái cây dại mọc trên đất cằn, không chết nhưng thiếu nước, thiếu nắng, và đầy gai.

Có lần mẹ bảo: “Sau này đừng lấy chồng. Khổ lắm”. Nhưng khi tôi ngoài 23 tuổi thì mẹ lại thường xuyên nhắc nhở: “Đến tuổi rồi đấy, lấy chồng đi chứ đừng để mang tiếng nhà có bà cô già”. Song trong lòng tôi từ lâu đã tự nhủ tôi sẽ không bao giờ lấy chồng. Tôi sợ hôn nhân, sợ lặp lại vòng xoáy đau khổ của bố mẹ.

Bạn bè gọi tôi “người sắt”, “hòn đá”, nhưng chẳng ai hiểu để dựng lên một bức tường lạnh lùng cứng rắn như thế, tôi đã phải trải qua những gì.

Và tôi tưởng cuộc đời mình sẽ cứ phẳng lặng như thế, không buồn nhiều, cũng chẳng vui nhiều, cho đến khi Hải xuất hiện.

Người đến làm gì để lòng tôi bộn rộn

Hải là đồng nghiệp mới. Ngày đầu tiên gặp, tôi không để ý gì cả nhưng anh hay bắt chuyện, hay hỏi tôi những câu nhỏ xíu tưởng như vô nghĩa: “Em đã ăn sáng chưa?”, “Trời hôm nay mát nhỉ?”, “Em có mệt không, trông hơi phờ phạc đấy”.

Tôi tưởng anh đơn thuần chỉ lịch sự nhưng rồi những sự quan tâm nhỏ lẻ đó cứ chồng lên nhau, thành một thứ ấm áp lạ kỳ. Tôi không quen cảm giác ấy và cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Có hôm tôi bị đau dạ dày giữa giờ làm, chỉ định xuống căn tin mua tạm cái bánh mì. Anh đi ngang, hỏi một câu bâng quơ, rồi lát sau quay lại đưa cho tôi bát cháo nóng: “Em ăn cái này cho dễ chịu”. Tôi cầm mà thấy lúng túng như cầm một món nợ.

Tôi sợ… sợ người ta tốt với mình rồi mình lại không đáp lại được. Sợ mở lòng rồi sẽ vấp ngã. Sợ yêu ai đó rồi lại phải chứng kiến họ thay đổi theo thời gian, giống như bố tôi ngày xưa, từ người hiền lành thành kẻ sa vào rượu chè.

base64-17626909503511086186535.jpeg

Ảnh minh họa

Nhưng Hải khác. Anh không gấp gáp, không thúc ép. Anh chỉ kiên nhẫn ở bên cạnh, như thể hiểu tôi đã từng trải qua những vết thương nào đó mà chẳng cần tôi nói ra.

Có lần tôi lỡ lời kể chút chuyện cũ về bố mẹ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phản ứng kiểu thương hại hay tò mò nhưng anh chỉ nói một câu: “Không phải ai cũng lặp lại bi kịch của bố mẹ mình, Viên ạ. Em không cho bản thân mình cơ hội thì sẽ không biết được phía trước như thế nào”.

Câu ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Trong đầu tôi như có một cánh cửa nhỏ hé mở và tôi thấy chính mình của quá khứ đang ngồi co ro trong bóng tối, lắng nghe.

Thực tại của tôi bây giờ ổn. Công việc ổn. Cuộc sống ổn. Tâm hồn cũng tạm ổn. Chỉ có điều, mỗi lần nghĩ đến tình yêu, tôi vẫn thấy một khoảng trống không sao gọi tên. Tôi đã chạy trốn quá lâu… đến mức quên mất con người cũng cần ai đó ở cạnh để nương tựa lúc yếu lòng.

Hôm qua, Hải nhắn tin: “Cuối tuần em rảnh không? Anh muốn đưa em đến chỗ này hay lắm”. Tôi nhìn điện thoại hồi lâu, tim bỗng đập rộn ràng, nhiều năm rồi tôi mới lại băn khoăn trước một lời rủ đơn giản như vậy.

Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ mang đến mệt mỏi, hôn nhân chỉ là chuỗi tháng ngày cãi vã vô tận. Nhưng từ khi gặp Hải, những suy nghĩ ấy bắt đầu lung lay.

Đêm nay, ngồi trong căn bếp nhỏ, nhìn ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, tôi tự hỏi có phải ai rồi cũng nên thử tin vào một người, ít nhất một lần trong đời, để biết trái tim mình còn có thể ấm lên? Và tôi vẫn không biết tương lai thế nào, có thể đau khổ hay sẽ là niềm hạnh phúc, nhưng tôi quyết định mở cánh cửa lòng ra một lần.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022