Mấy năm nay, tôi thấy mình như cái chốt cửa cũ kêu ken két mỗi khi có gió mạnh thổi qua—chỉ biết cố gắng chịu lực, chứ không dám gãy. Chồng tôi mê du lịch, mê chạy bộ, mê trekking… nói chung là mê tất cả những gì khiến anh có lý do xách balo rời nhà vào mỗi cuối tuần. Cứ cách 1–2 tháng anh lại có “giải” mới, nghe đâu “quan trọng lắm”, “không đi là bỏ lỡ”, và mỗi lần như vậy là mất cả chục triệu.

Còn tôi thì ở nhà với hai đứa nhỏ. Nhìn con học online, tiền điện tăng; nhìn hộp sữa vơi nhanh; nhìn hóa đơn khám bệnh của thằng út để trên bàn… tôi thấy trong người như có ai bóp nghẹt. Tiền lương của tôi đủ chi nửa tháng đã là may. Thế nên mỗi lần anh bảo sắp có chuyến mới, tôi phải dè dặt nói: “Hay tháng này mình bớt lại chút nha anh, để dành…”. Vậy thôi mà anh cau mày, giọng hậm hực: “Em nói hoài vậy. Đi chạy là đam mê của anh. Trong nhà có gì đâu mà em làm như thiếu thốn lắm”.

105-1762652890299861722504.png

Ảnh minh họa

Nhưng sự thật là thiếu. Tôi cắn răng tính toán từng khoản nhỏ, nép mình thu hẹp cả những nhu cầu đơn giản nhất. Vậy mà mỗi lần tôi góp ý, anh lại giận dỗi, nói tôi “không tôn trọng sở thích của chồng”, nói tôi “quá thực dụng”, rồi mấy ngày không thèm nói chuyện. Nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng hai đứa nhỏ hỏi sao ba mẹ không nói chuyện với nhau.

Có lần tôi để dành được ít tiền mua đôi giày mới cho con lớn chuẩn bị vào năm học, vậy mà tối hôm đó anh đưa tôi hóa đơn book khách sạn, mua bib, vé xe... tổng hết 12 triệu rồi bảo: “Anh đóng rồi, cuối tháng tính tiếp”. Tôi chỉ biết tắt trang web chọn giày, cất đôi giày cũ của con vào tủ (trước đó tôi đã định vứt đi), định bụng khi nào có tiền thì mua cho con.

Tôi hiểu ai cũng có sở thích, có chỗ để thở, có cái để bám vào cho tinh thần đỡ mệt nhưng tôi mệt hơn anh nhiều. Tôi đâu có chỗ nào để trốn, đâu có nhóm bạn mê cung đường để tung tăng chạy giữa núi rừng. Mỗi lần tôi mở miệng nhắc chuyện tiền bạc là nhà lại căng, anh lại mặt nặng mày nhẹ cả tuần.

Đêm qua, anh gửi vào nhóm gia đình ảnh anh nhận huy chương ở giải chạy mới. Tôi nhìn hai đứa con đang ngủ mà thấy cổ họng mình đắng lại. Tôi đâu ghét đam mê của anh, tôi chỉ sợ một ngày nào đó, cái đam mê ấy sẽ cuốn anh đi xa khỏi ba mẹ con tôi thật sự.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022