Hơn chục năm làm thợ dầu máy, tôi quen rồi cái cảnh người lúc nào cũng sực mùi dầu nhớt, kể cả vừa tắm xong cũng vẫn phảng phất cái mùi đặc trưng ấy. Nhiều người bảo nghề này bạc, cả đời vất vả bám mặt vào máy móc, quần áo lúc nào cũng đen sì, tay chân thì nhờn nhợt dầu mỡ, về già lại thêm đủ thứ bệnh. Nhưng tôi chẳng nề hà, miễn là kiếm được đồng lương ổn định cho vợ con, dù cực mấy cũng chịu.

Tôi cũng biết vợ tôi không thích mùi dầu nhớt này, đêm nào cũng nằm cách xa cả thước, quay lưng về phía tôi, mặt nhăn mũi nhíu, thỉnh thoảng lại lầm bầm bảo "hôi quá", "nghẹt thở quá", rồi lăn ra mép giường, kéo chăn kín đầu. Tôi nghe cũng chạnh lòng, nhưng chỉ biết nín thinh, chẳng dám nói gì, lại lẳng lặng quay về góc giường của mình, nhắm mắt ngủ cho xong một đêm.

240-1746678297413132875430.png

Một tối, tôi tăng ca về muộn, người mệt rã rời. Vừa mở cửa vào nhà đã thấy cô ấy ngồi trước gương, tay quệt quệt lớp son đỏ lên môi, tóc buộc cao, váy xòe qua gối, nhìn khác hẳn cái hình ảnh lôi thôi thường ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Vợ đi đâu đấy?".

Cô ấy liếc tôi qua gương, đôi mắt thoáng chút bối rối rồi vội cười trừ, bảo ra ngoài gặp mấy đứa bạn cũ, lâu lắm rồi chưa tụ tập. Tôi ừ một tiếng, bảo cô ấy đừng về muộn quá, rồi vào nhà tắm xối nước lên người, cố tẩy đi cái mùi dầu máy quen thuộc.

Tắm xong bước ra, tôi nghe thấy tiếng cổng kêu kèn kẹt. Ngó qua khe cửa, thấy vợ đã lên xe máy phóng ra ngoài đường rồi.

Chẳng hiểu sao tự dưng tôi linh cảm có gì đó là lạ, thế là tôi lấy xe máy, bám theo sau xem vợ đi gặp bạn ở đâu, một phần cũng muốn đảm bảo an toàn cho vợ. 

241-17466782974211151379367.png

Đi gần 30 phút, xuyên qua cả cánh đồng vắng vẻ, tôi thấy vợ dừng lại dưới một gốc cây lớn, ở đó có người đang chờ. Tôi tắt máy xe, bỏ lại xe từ xa, nhảy xuống men theo bờ ruộng lần lại gần gốc cây đó. Trời tối, không ánh đèn điện nên tôi ở dưới đường, không ai để ý thấy. 

Bên kia đường, dưới gốc cây, vợ tôi đang ôm ấp một người đàn ông. Da cô ấy trắng, mặc váy hai dây nên nhìn rất rõ hình dáng. Còn người đàn ông kia mặc áo tối màu, chìm vào bóng đêm nên tôi không nhìn rõ. Song tôi biết, lúc này mà không chạy lên "bắt gian" thì sẽ hối hận. Vì thế, tôi rút điện thoại, bật đèn pin trên máy, từ dưới bờ ruộng chạy lên quát to: "H... cô làm gì ở đây? Cô bảo đi gặp bạn mà, hóa ra là đi gặp nhân tình".

242-17466782974411098524802.png

Soi rõ mặt người đàn ông đó, tôi còn sốc hơn. Hắn ta lại chính là đồng nghiệp của tôi, bộ quần áo công nhân vẫn mặc trên người, hiển nhiên là trốn ca trực chạy ra đây. Thế mà vợ nói ghét mùi dầu nhớt. Cảm giác nghẹn đắng ứ lên cổ họng, tôi không biết nên lao vào lôi cô ấy về hay quay đầu bỏ đi. Đầu óc tôi trống rỗng, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi bỏ về như người mất hồn.

Về tới nhà, tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu, nhưng chẳng có câu trả lời. Tại sao cô ấy ghét mùi dầu trên người tôi mà lại thân mật với một gã cũng nồng nặc mùi dầu nhớt như thế? Hay là cái mùi dầu đó chẳng phải vấn đề, mà chính tôi mới là vấn đề?

Cô ấy về lúc gần 11 giờ đêm, mùi rượu bia phả vào mặt tôi ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Thấy tôi ngồi bất động trên ghế, cô ấy giật mình lùi lại, đôi mắt lóe lên tia hoảng sợ rồi nhanh chóng chuyển thành lạnh nhạt, lách qua tôi bước vào phòng.

243-1746678662909451738811.png

Tôi nghe tiếng vòi nước ào ào từ nhà tắm, tưởng tượng cô ấy đang cố gột sạch mùi của kẻ kia khỏi người mình, tự dưng thấy cay đắng đến tột cùng. Tôi bước tới cửa, đấm mạnh một phát, cánh cửa rung lên bần bật: "Đến nước này rồi mà cô vẫn còn về nhà à?".

Cô ấy im lặng, tiếng nước ngừng chảy, rồi tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên. Tôi dựa vào tường, thở dốc, đầu óc quay cuồng, muốn lao vào xả hết nỗi bực tức, nhưng lại không thể nhấc nổi chân. Đau đớn và bất lực, tôi chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nuốt từng giọt cay đắng vào lòng, tự hỏi mình đã làm gì sai để rơi vào cảnh này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022