Chiều hôm qua chồng cũ qua nhà tôi chơi với con gái. Hầu như lần nào anh đến chơi đều ở lại rất muộn và ăn cơm cùng mẹ con tôi.
Việc này diễn ra nhiều năm rồi, chúng tôi không cảm thấy có gì phải bận tâm về việc vẫn giữa mối quan hệ giống như bạn bè thân thiết trong suốt những năm qua, kể từ sau khi ly hôn. Thậm chí nó trở thành thói quen đến mức nếu anh không qua nhà vào cuối tuần, tôi sẽ lo lắng. Bản thân anh cũng luôn thông báo khi có việc bất chợt không thể qua.
Tôi chợt bật cười, khi còn là vợ chồng, anh ghét việc phải báo cáo với vợ mình đi đâu làm gì. Còn tôi thì phát điên khi anh đi nhậu về muộn, chúng tôi có thể cãi nhau nguyên 1 ngày và giận dỗi, chiến tranh lạnh cả tháng chỉ vì chuyện này.
Ấy vậy nhưng khi đã ly hôn, khi chúng tôi chẳng có giàn buộc gì thì anh lại tự giác thông báo khi không thể qua nhà, còn tôi thì lại thấy lo lắng và thông cảm cho anh thay vì trách cứ và nổi giận như khi còn là của nhau.
7 năm trước, tôi và chồng ly hôn trong mệt mỏi. Không phải vì ngoại tình, cũng không phải vì ghét nhau, mà đơn giản là áp lực cuộc sống đã nghiền nát tình yêu. Những cuộc cãi vã vì tiền nhà, tiền học, áp lực từ hai bên gia đình… khiến chúng tôi kiệt sức và buông tay.
Nhưng sau 7 năm, khi cả hai đều đã đứng vững trên đôi chân mình, khi con gái chúng tôi vẫn được cả bố và mẹ yêu thương trọn vẹn, tôi bỗng tự hỏi: "Liệu chúng ta có nên thử một lần nữa?"
Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, cưới nhau khi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng cuộc sống hôn nhân không như mơ:
Áp lực tiền bạc khiến anh luôn cáu gắt, tôi thì khóc lóc vì bất lực.
Gia đình hai bên liên tục so sánh, chê bai: "Nhà người ta mua nhà, mua xe, còn hai đứa sống thế nào?"
Con gái ra đời - niềm vui nhưng cũng là gánh nặng khi cả hai đều kiệt quệ.

Cuối cùng, chúng tôi ly hôn trong im lặng, không ai phản bội, chỉ đơn giản là… không thể thở nổi trong cuộc hôn nhân ấy.
Vì không có sự phản bội và tổn thương lẫn nhau nên chúng tôi vẫn văn mình mà cùng nhau nuôi con gái nhỏ.
Anh chu cấp đầy đủ, tôi nuôi con chu đáo. Chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là đồng đội trong việc chăm sóc con gái.
Thời gian trôi qua, người đàn ông trong anh trưởng thành. Anh ổn định sự nghiệp, giờ đã có nhà riêng, xe hơi.
Cũng trong gần chục năm ấy, tôi cũng tự lập hơn, không còn là cô gái yếu đuối, cả nghĩ và hay suy diễn của ngày xưa.
Con gái chúng tôi lớn lên hạnh phúc, vẫn được cả bố lẫn mẹ đưa đón, dự lễ tổng kết, cùng đi du lịch.
Nhưng điều lạ là… cả hai chúng tôi đều không yêu ai nữa. Anh chưa tái hôn, tôi cũng chẳng tìm được ai khiến mình rung động.
Gần đây, mỗi lần anh đưa con về, chúng tôi thường ngồi uống trà, nói chuyện như hai người bạn. Có lần, anh bất chợt hỏi:
"Em nghĩ sao nếu chúng mình… thử lại?"
Tôi im lặng. 7 năm trước, chúng tôi chia tay vì không đủ mạnh mẽ. Giờ đây, liệu chúng tôi đã đủ trưởng thành để yêu nhau lần nữa?
Quả thật lúc ấy, tôi có chút lung lay.
Chúng tôi đã thay đổi – không còn non nớt, vụng về như trước.
Con gái sẽ có một gia đình trọn vẹn – điều mà bé luôn mong muốn.
Chúng tôi hiểu nhau hơn ai hết – không phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng trong tôi cũng còn quá nhiều nỗi lo sợ. Liệu chúng tôi có lặp lại sai lầm cũ? Tôi và anh rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là thói quen? Vì chúng tôi chưa yêu ai khác vì vẫn còn thương người cũ hay vì ám ảnh cuộc hôn nhân thất bại khiến chúng tôi không dám tiến về phía trước?
Tôi chưa trả lời anh. Nhưng trong lòng đã có câu hỏi:
"Nếu không thử, làm sao biết được câu trả lời?"
Có lẽ, hạnh phúc không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau những lần sai lầm.
Liệu chúng tôi có nên bắt đầu lại? Hay cứ giữ nguyên hiện tại – làm bạn, làm bố mẹ của con, nhưng không còn là vợ chồng?