Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 16 năm, có 2 mặt con, kinh tế khá giả. Mấy năm nay, tình cảm vợ chồng đi xuống, tôi không còn yêu cô ấy như xưa nữa, ngày sinh nhật hay lễ gì đó, tôi cũng chẳng nhớ mua quà tặng.
Hơn năm nay, vợ chồng tôi mỗi người ngủ 1 phòng, tiền của ai người ấy tiêu. Câu chuyện hằng ngày của chúng tôi chỉ liên quan đến con và anh em nội ngoại. Mỗi khi gặp khúc mắc gì, cả 2 im lặng tự giải quyết, chẳng cần nhờ vả đến đối phương.
Chính sự mạnh mẽ và cái tôi quá lớn đã chia rẽ tình cảm của 2 vợ chồng. Đôi lúc tôi muốn cải thiện mối quan hệ này nhưng sự hờ hững lạnh nhạt của vợ làm tôi thấy bị tổn thương. Thế là, tôi quyết định tìm thú vui bên ngoài để tiêu khiển thời gian sau mỗi ngày làm việc.
Tôi thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Những bữa cơm tối bên gia đình không còn đủ hấp dẫn với tôi nữa, có khi cả tuần tôi ăn ở ngoài. Ở bên bạn bè, tôi được vui vẻ và nói những điều bản thân thích.
Sau Tết, mẹ vợ ra phố chữa bệnh và ở nhà tôi mấy tháng nay. Từ khi bà ngoại đến, vợ tôi bận rộn chăm lo cho bà, mỗi ngày trở về nhà, tôi thấy bản thân lạc lõng, không có chuyện gì để nói với mọi người.

Ảnh minh họa
Ngày hôm kia, tôi đang đi ăn với vài người bạn thì vợ gọi điện nói là mẹ bị đau bụng và nhắc chồng về ngay để đưa đi viện khám. Có lần con sốt, chồng đi gặp bạn, vợ ở nhà 1 mình đưa con đi cấp cứu. Vậy mà lần này, cô ấy lại gọi tôi về đưa bà ngoại đi viện, tự nhiên tôi thấy hơi là lạ nhưng tôi vẫn vội vã về.
Cánh cửa mở ra, tôi ngạc nhiên khi thấy bà ngoại đang ngồi ăn cơm cùng với con cháu, mọi người cười nói vui vẻ, không có biểu hiện gì của sự đau bụng. Tôi càng ngạc nhiên khi trên mâm cơm có mỗi món cá kho thơm phức.
Cái mùi này tôi không thể quên được, lần đầu tiên về ra mắt nhà vợ và tôi đã ăn hết 4 bát cơm với nồi cá kho. Lâu lắm rồi, tôi mới ngửi thấy mùi thơm này.
Mẹ vợ bảo tôi ngồi xuống ăn cơm và nói chuyện. Tôi ăn cá kho ở nhiều nơi nhưng mà không ai vượt qua được món bà ngoại làm. Trong lúc tôi đang ngồi ăn thì mẹ vợ nói giả đau bụng để níu kéo con rể về bên mâm cơm gia đình. Bởi mẹ thấy lâu rồi, tôi chưa ăn cơm ở nhà, cứ tình hình này, bà lo sợ cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.
Mẹ khuyên vợ chồng tôi nên dành nhiều thời gian riêng tư cho nhau để cải thiện tình cảm, đừng sống quá mạnh mẽ và tỏ vẻ không cần đối phương rồi mất nhau lúc nào không hay.
Thì ra mẹ đã nhìn ra trục trặc của chúng tôi. Tôi cũng muốn được gần gũi với vợ hơn nhưng lúc nào cô ấy cũng quá mạnh mẽ, lạnh lùng và xa cách nên không biết phải làm sao đây?