Tôi 24 tuổi, kết hôn 2 năm trước, nhà chồng tôi thì rất bình thường, bố mẹ chồng tính cách dễ chịu, còn khỏe mạnh nên giúp đỡ tôi nhiều việc nhà. Nếu có điều khiến tôi bực bội thì đó chính là hàng xóm nhà tôi, chẳng hiểu sao bố mẹ chồng tôi đều hiền lành tử tế mà hàng xóm lại toàn người oái oăm.

Đầu tiên là cô Đào, hơn 40 tuổi, độc thân, thích khoe khoang về cuộc sống không vướng bận chồng con, không lo cơm áo gạo tiền của mình. Cuối tuần nào nhà cô cũng có tiệc, người ra người vào tấp nập, đều là bạn bè cùng trang lứa với cô, ăn mặc "xì tin" kiểu "hồi xuân". Họ ăn uống hò hét hát karaoke cả giờ nghỉ trưa khiến tôi rất mệt mỏi. Đi làm vật vã cả tuần, chỉ mong có ngày nghỉ để nghỉ ngơi thì lại "dính" hàng xóm ồn ào, ai mà chịu cho được.

Rồi đến bà Hợp, hơn 60 tuổi, "cây loa phường" của xóm vì "cái gì cũng biết, cũng buôn". Nhà ai có việc gì là bà "hóng không trượt phát nào" rồi đi kể sinh động như bản thân chứng kiến toàn bộ sự việc. Chỉ cần hôm nào tôi đi làm muộn, tôi ăn mặc đẹp là bà ấy sẽ hỏi han xem tại sao tôi đi giờ này, hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế, đi gặp ai, ở đâu...? Tôi không muốn trả lời thì bà ấy bảo: "Có cái gì khuất tất mà phải giấu à? Thế chú Hậu (chồng tôi) có biết cô không?". Tọc mạch đến mức này thì có ai nén nổi không?

Cách thêm một nhà là ông Tâm, tên là Tâm nhưng mà người thì chỉ thích gây rối. Ông ấy nuôi 4 con chó to, ồn ào đã đành, còn thả chó ra ngõ... đi vệ sinh lung tung, rất bẩn và gây sợ hãi cho bọn trẻ. Nhưng cứ hễ nhắc nhở là ông ấy giở giọng cùn: "Động vật có biết gì đâu, cô huấn luyện nó đi vệ sinh đúng chỗ giúp tôi được thì làm". Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi cũng như nhiều nhà khác. Có lần tôi đã cãi nhau với ông Tâm vì chó nhà ông đuổi con tôi, nhưng ông Tâm vẫn to tiếng: "Nó có cắn đâu, cắn thì tôi đền".

Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là mỗi khi tôi xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, bố chồng tôi luôn là người đứng ra can ngăn. Ông thường khuyên tôi nên nhường nhịn, sống dĩ hòa vi quý. Câu cửa miệng của ông là: "Sống trong khu phố này, chúng ta cần phải giữ hòa khí”. Nhưng tôi không thể chịu đựng mãi được.

base64-1745297679529642457800.jpeg

Ảnh minh họa

Mới chiều hôm qua, sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà ông Tâm. Chó của ông lại chạy lung tung, làm ồn quá mức. Tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Tôi quyết định đi qua nhà ông và yêu cầu ông dọn dẹp và giữ chó trong nhà. Nhưng thay vì nghe tôi, ông đã phản ứng lại một cách cục cằn, nói rằng tôi không có quyền can thiệp vào việc của ông.

Cơn tức giận trong tôi bùng lên. Tôi đã cãi nhau với ông Tâm ngay trước cửa, rất nhiều người đứng xem nhưng không một ai xen vào.

Sau cuộc cãi vã, tôi trở về nhà trong tâm trạng bực bội. Bố chồng tôi đã chờ sẵn và nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. “Con đã làm gì vậy? Tại sao không thể nhường nhịn một chút? Những người khác nhịn được mà sao con không nhịn? Giờ thì hay rồi, cả xóm biết con dâu nhà mình đanh đá”.

Câu nói của bố chồng khiến tôi uất ức muốn khóc. Tôi làm sai điều gì à? Chẳng lẽ tôi không thể lên tiếng bảo vệ cuộc sống của mình? Những người khác sợ va chạm chứ tôi thì không? Cả xóm cứ im lặng chịu đựng như vậy mà được à? Tôi không hiểu tại sao không ai dám đứng lên đấu tranh?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022