
Năm nay, đúng dịp nghỉ lễ 30/4, bố mẹ chồng nhiệt tình gọi điện mời vợ chồng tôi về quê chơi. Họ nói rằng lâu rồi cả nhà không sum họp, con cháu về đông vui lắm. Tôi vốn không thích không khí đông đúc, nhưng nghĩ đến việc chồng mong ngóng được gặp gia đình, nên gật đầu đồng ý. Ai ngờ, chuyến đi 4 ngày ấy lại biến tôi thành con bò đội nón, ngu ngơ để cả họ hàng nhà chồng xỏ mũi dắt đi.
Vừa đặt chân về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, mấy chị em họ hàng đã rủ rê: "Dâu mới về, đi chợ cho biết không khí quê mình đi em!" Tôi tưởng đi dạo cho vui, nào ngờ họ dẫn tôi vào thẳng khu chợ đắt đỏ nhất vùng. Tôi thì dân thành phố khác đến nên nào có biết chợ nào vào với chợ nào đâu. Mãi về sau kể chuyện cho chị đồng nghiệp cũng cùng quê với chồng tôi thì mới biết là mình toàn bị lùa vào mấy cái chợ bán đồ giá trên trời!
Cứ thế, họ thoải mái chọn đồ: Nào là thịt bò hoa, hải sản tươi sống, trái cây nhập khẩu... Tôi ngỡ ngàng khi thấy giỏ hàng chất đầy, nhưng lúc đấy lại nghĩ hay là vợ chồng mình ít khi về quê nên được họ hàng tiếp đón nhiệt tình. Phải biết là lúc về tôi cũng có ý, mua rất nhiều đồ về biếu mọi người rồi chứ không hề đi tay không nhé!
Đến lúc tính tiền, cả nhóm đột nhiên im lặng. Chị chồng cười ngượng: "Em có tiền lẻ không? Chị quên mang ví rồi!" Mấy người còn lại thì giả vờ bận nói chuyện điện thoại hoặc lảng ra chỗ khác. Ánh mắt người bán hàng hướng về phía tôi đầy áp lực. Đành nuốt giận rút thẻ ra thanh toán gần 2 triệu.
Sáng hôm sau, họ lại rủ đi chợ. Lần này, chị dâu hứa hẹn: "Hôm qua em trả rồi, hôm nay để chị lo!" Tôi lúc ấy cũng nghĩ thôi thì người ta cũng có ý có tứ, thỉnh thoảng mình mới về 1 ngày nên thôi thì bỏ ra 1 ít cũng không sao. Chỉ là tôi không thích người khác đặt mình vào cái thế đã rồi, cảm giác như kiểu mình là con gà cho người ta lùa ấy.
Thế nhưng khi mua xong, chị ta đột ngột kêu lên: "Ôi, chị để quên tiền ở nhà rồi! Em ứng trước nhé, tối về chị trả lại!". Tôi đã học được bài học từ hôm qua nên thật ra tôi biết thừa là chẳng có chuyện chị quên tiền đâu nhưng không muốn làm mất lòng nên đành chi trả thêm 1,5 triệu nữa. Tối đó, y như những gì tôi đoán, mãi chẳng thấy ai nhắc đến chuyện trả tiền.
Đến ngày thứ ba, bố mẹ chồng phát biểu: "Lâu lâu con dâu nhà tôi mới về, nhà mình phải mua đồ ngon đãi cháu chứ!" Rồi họ hàng lại rộn ràng kéo nhau đi chợ. Lần này, họ còn chọn đồ còn tưng từng hơn 2 hôm trước. Khi nhìn thấy hóa đơn gần 3 triệu, tôi gần như choáng váng. Mẹ chồng thản nhiên nói: "Ui xời! Con dâu nhà mình lương cao, lo một bữa cho cả nhà có sao đâu!"

Trước khi lên xe về, các cô các dì mới xúm lại tỉ tê là mới đặt ít đồ bổ cho các cụ ở dưới quê, mấy chị em góp mỗi người 1 ít. Thế là tôi lại "tự nguyện" mua thêm 1 đống thực phẩm chức năng đắt tiền.
Về đến nhà, tính sơ sơ tôi đã mất gần 10 triệu cho 4 ngày về quê. Chồng tôi biết chuyện cũng bức xúc, nhưng chỉ thở dài: "Tại em không biết từ chối!"
Giờ nghĩ lại, tôi chợt nhận ra mình đã bị dồn vào thế khó. Nếu không trả tiền, họ sẽ dị nghị "dâu thành phố ki bo". Nếu lên tiếng, lại bị coi là "không biết phép tắc, ghê gớm". Nói thật, chuyện như thế này, đúng ra phải là chồng tôi đứng lên từ chối, đây đức lang quân của tôi lặn 1 hơi, kệ vợ cho bày sói cắn xe.
Nhưng quan trọng nhất, tôi hiểu rằng: Lòng tốt của mình đã bị lợi dụng một cách có hệ thống. Mà có khi chính ông chồng yêu quý của tôi cũng biết phi vụ này, nhưng mà vừa muốn sĩ vừa không muốn mất tiền nên đẩy vợ ra đầu súng ngọn gió.
Từ giờ, tôi sẽ học cách nói "KHÔNG" dứt khoát. Bởi một gia đình thực sự yêu thương, sẽ không bao giờ biến con dâu thành cây ATM di động! Một ông chồng vì vợ vì con sẽ không bao giờ để vợ phải 1 mình 1 chiến tuyến như thế.
Lần sau nếu có về quê, tôi sẽ chỉ mang đủ tiền tiêu vặt. Còn ai muốn ăn chơi xa xỉ - tự lo! Kể cả lão chồng kia, cảm thấy chướng tai gai mắt quá chắc tôi cũng giải tán luôn cho nhẹ nợ!