Thật sự đến giờ này khi đã yên vị ở khách sạn, tôi mới cảm thấy mình vừa trải qua một ngày có quá nhiều sự cố khó quên. Tôi háo hức cả tháng trời khi nghe bố mẹ chồng bảo rằng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay sẽ về quê nội. Nhưng mới trải nghiệm 1/4 thời gian ở quê thôi là tôi đã sợ chết khiếp rồi!
Vợ chồng tôi vừa cưới nhau 5 tháng, chuyến du lịch này coi như lần đầu tôi về quê ra mắt họ hàng bên nội. Từ thành phố về quê khoảng 350km, cả gia đình cùng đi với nhau trên chiếc xe 7 chỗ của chị chồng tôi. Các thành viên bao gồm bố mẹ chồng, 2 vợ chồng tôi, vợ chồng người chị gái và 2 đứa cháu.
Dù đi sáng sớm nhưng gặp mưa to nên đường ùn tắc khá lâu. Ì ạch mãi mới tới trạm dừng nghỉ thì cả nhà gọi một mâm cơm bình dân, xui xẻo làm sao lại vớ trúng nồi cá kho bị thối! Từ giây phút đó tôi đã nghĩ chuyến đi này có điềm không may rồi. Y rằng chờ đợi tôi phía sau toàn là những chuyện kinh khủng.

Chịu đựng 6 tiếng ngồi xe chật chội xong tôi thở phào khi về đến quê chồng. Không khí trong lành mát mẻ, đồng lúa xanh tươi, gà bò vịt ngan quàng quạc đầy mùi hương dân dã. Nó khiến tôi cảm thấy chữa lành vô cùng sau những tháng ngày hít khói bụi thành phố.
Bố mẹ chồng đã dặn trước là họ hàng ở quê rất đông, nhưng tôi không nghĩ là đông đến gần 100 người! Cháu chắt chạy khắp làng, toàn người tóc bạc gọi tôi là chị hoặc cô khiến tôi choáng váng. Hóa ra vai vế của bố chồng ở quê "không phải dạng vừa", thế nên phận dâu con như tôi cũng được hưởng ké thứ bậc cao trong họ.
Đến nhà thờ tổ gặp gỡ mọi người xong thì cả gia đình kéo nhau về nghỉ ngơi. Bố mẹ chồng ở nhà ông chú họ, còn vợ chồng tôi với gia đình chị gái thì ở một căn nhà để không. Chủ nhà là em họ của chồng tôi, nó đi lấy chồng xã khác nên để trống cái nhà này.
Tuy hơi cũ nhưng ngôi nhà cũng đầy đủ tiện nghi. Có phòng khách, bếp, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng. Tôi mệt nhoài sau chặng đường dài nên ôm đồ đi tắm trước. Không ngờ kiếp nạn của tôi lại tiếp tục xảy ra.
Đầu tiên là cái cửa nhà tắm hỏng. Gần 1 năm không có ai sử dụng nên bản lề bị hoen gỉ, cái tay nắm cửa thì bị kẹt, ấn mãi mới đóng vào. Đèn đóm trong nhà sáng choang nhưng tôi cứ cảm giác hơi hoang mang, phải gọi chồng vào ngồi trong bếp để nói chuyện cho đỡ sợ.
Vừa cởi đồ ra xong thì tôi lại phát hiện ra tất cả các vòi đều không có nước! Thế là chồng tôi lại phải tìm người tới giúp bơm nước lên bể. Lúc ấy hơn 7h tối rồi, ở quê vừa mưa xong nên gió cũng lạnh. Bình nước nóng không dùng được nữa nên tôi cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài việc tắm mau mau rồi ra ngoài.
Trong lúc chờ đợi nước xuống thì tôi nhận ra một thứ vô cùng lạ kỳ trong nhà tắm. Đối diện chỗ vòi sen là một chiếc tủ giày. Vâng, tủ đựng giày bằng gỗ ạ! Trong đó có khá nhiều giày cũ, toàn giày da với dép, chắc của cô em họ để lại. Nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao lại kê tủ giày trong nhà tắm? Để ở vị trí đối diện vòi sen thì khi tắm chắc chắn sẽ ướt giày. Ngôi nhà này to rộng chả thiếu chỗ để, lý do gì khiến cái tủ giày lại nằm ở chỗ oái oăm này?!?
Tôi kể cho chồng nghe thì anh cũng ngạc nhiên với điều đó. 2 vợ chồng tâm sự chém gió đủ thứ mà mãi không có nước. Tôi mắc kẹt trong nhà tắm hơn 1 tiếng mới ra được.
Nhưng ngày đầu về quê bất ổn của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi tôi vừa vào phòng ngủ lấy đồ dưỡng da thì chị chồng lại kéo tôi ra ngoài, bắt đi chào hỏi thêm một số họ hàng khác ở gần quanh đó. Đường làng buổi tối ít đèn nên chẳng nhìn rõ mấy, cây cối thì nhiều nên tôi sợ toát mồ hôi, giục chị đi nhanh rồi về ngủ.
Cô dì chú bác ở quê chồng quả thực rất thân thiện. Họ hỏi tôi những câu quen thuộc như nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, cháu đang làm nghề gì, quen chồng như thế nào... Ai cũng mời hôm sau qua ăn cơm, còn dúi cho tôi cả đống trái cây với các loại bánh quê để mang về làm quà. Kèm theo đó là lời dặn dò khiến tôi phát hoảng: "5h sáng mai các cô các chị qua gọi cháu dâu dậy nhé, đi chợ quê một lần cho vui". Tôi tìm cách từ chối khéo, bảo hôm nay đi đường xa mệt mỏi sợ không dậy sớm được. Với cả ngắm chợ thì có gì hay đâu, tôi không hứng thú với cái việc không quan trọng đó. Chẳng ngờ ai nấy đều phá lên cười, vỗ vai tôi nói rằng ở quê khác thành phố, không thể ngủ theo ý mình được đâu.
Quá mệt mỏi và không muốn phải dậy từ 5h sáng nên tôi quyết xách vali ra khách sạn ở cho lành. Chồng tôi đắn đo suy nghĩ mãi mới dám đi theo vợ. Anh hiểu tâm trạng của tôi sau vô số chuyện bi hài bất tiện ở quê, nên anh tôn trọng ý kiến của tôi và không muốn vợ phải chịu đựng thêm nữa. Vẫn còn 3 ngày nữa ở quê cơ. Tôi chẳng biết còn chuyện gì sắp chờ đón mình nữa...