1678713248-bo-chong-ghe-16441442338871739882932-167505817390737183856-width640height427-1750132851135775789104-8-0-408-640-crop-17501328565501469926274.jpg

Tôi viết những dòng này trong trạng thái ngỡ ngàng và thật lòng… chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Gia đình tôi vốn bình thường, chẳng giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, sống yên ổn trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm do chính tay bố mẹ chồng tôi tích góp mua từ mấy chục năm trước.

Thế mà bỗng một ngày, bố chồng tôi, người đàn ông từng khăng khăng "sống chết ở đất này, chôn ở đất này" lại nghiêm túc tuyên bố muốn… bán nhà để đi định cư nước ngoài. Và lý do thì không phải do con cháu ở bên kia rủ rê, cũng chẳng phải vì có cơ hội công việc hay ai bảo lãnh gì cả. Mà là… do bác hàng xóm nói hay quá nên bố “ngộ ra chân lý”.

Bác hàng xóm là người vốn từng đi làm lao động ở Úc vài năm trước, giờ có tuổi, lao động tay chân không nổi nữa thì mới về nước, ở ngay nhà đối diện. Dạo này hay sang nhà tôi chơi lắm!

Không biết bác ấy dùng “chiêu” gì mà chỉ trong vài lần trò chuyện, bố chồng tôi thay đổi chóng mặt. Ngày trước bố suốt ngày mặc áo ba lỗ ra sân tưới cây, cằn nhằn chuyện lũ trẻ xem tivi quá to. Còn bây giờ, bố mặc sơ mi đóng thùng, tay cầm iPad do bác hàng xóm cho mượn, ngồi xem video “cuộc sống an nhàn tuổi già ở Canada” với ánh mắt mơ màng.

582917370-1734582-0-0-477-763-crop-1734582986087825728075-1740474-0-0-174-278-crop-1740474580554205696615-1740538941266-1740538941757635458495-17501328700391310940932.jpg

Rồi bố bắt đầu nói mấy câu khiến cả nhà tá hỏa như: “Bán nhà đi, gom tiền làm hồ sơ, qua bển sống mới sướng!”.

Chồng tôi ban đầu còn tưởng bố nói đùa, nên chỉ cười trừ. Nhưng dần dần, khi bố liên tục hối thúc cả nhà ngồi lại bàn chuyện "sang tên sổ đỏ, bán gấp lấy tiền đi", thì chồng tôi cũng bắt đầu bực. Tôi thì khỏi nói, vừa lo vừa tức, vì căn nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là trụ cột tinh thần của gia đình. Mẹ chồng tôi là người từng bảo “sống quen rồi, không đi đâu hết” cũng bị dao động sau vài buổi "họp nhóm nhà hàng xóm", thậm chí còn rút sổ tiết kiệm để “chuẩn bị tài chính”.

Tôi thấy buồn cười mà cũng thấy chua chát. Vợ chồng tôi mà nói thì bố bảo “các con biết gì, chưa trải sự đời”. Nhưng người dưng nói vài câu “bên đó người già như vua”, là bố tin răm rắp. Trong khi thực tế, bác hàng xóm kia cũng có về hưu ở nước ngoài đâu, vẫn phải mò về nước còn gì, sướng thì sao không ở luôn bên đấy đi?

Vậy mà bố tôi thì nhất quyết nghĩ mình sắp bước sang một thiên đường mới.

Tôi không phản đối chuyện người già muốn sống tốt hơn, nhưng điều khiến tôi lo nhất là bố đang chạy theo giấc mơ mơ hồ, đánh đổi cả mái nhà đang che nắng che mưa cho 3 thế hệ. Nếu chẳng may bị lừa, hoặc đến nơi không hợp, không có ai đón nhận thì về lại Việt Nam bằng cái gì? Nhà đã bán, tiền cũng đã tiêu hết cho “giấc mơ định cư”.

Càng nghĩ càng lo, tôi chỉ ước giá như bố đừng quá dễ tin người. Giá như bố nhớ rằng có những điều không thể mua lại được bằng tiền – như ngôi nhà, như sự gắn bó máu thịt, như gia đình này.

Tôi đang cố thuyết phục bố, mong sao bố chồng tôi sớm tỉnh mộng. Vì không ai ngăn cản bố mưu cầu hạnh phúc, nhưng con cháu thì không thể nhìn bố đánh cược cả cuộc đời chỉ vì lời rủ rê… của một người dưng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022