
Tôi từng rất tự hào về con trai mình – một đứa bé trầm tính, ngoan ngoãn, không bao giờ gây sự. Cho đến một ngày, cô giáo gọi điện, bảo cháu có dấu hiệu bị bắt nạt. Tôi ngỡ ngàng. Con tôi à? Bị bắt nạt?
Tối hôm ấy, tôi nhẹ nhàng hỏi con. Ban đầu, thằng bé im lặng, chỉ cúi đầu. Mãi sau, nó mới thì thầm: "Ở lớp có bạn Lộc hay giấu dép con, lấy hộp bút của con ném đi… Mấy lần còn dọa con không được méc, nếu không sẽ bị đánh".
Tôi nghe mà tim nóng bừng. Ngay sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm, đến gặp cô giáo chủ nhiệm, yêu cầu được nói chuyện với phụ huynh bạn Lộc. Tôi đã nghĩ, mình sẽ "dằn mặt" ông bố đó để ông ta biết cách dạy con.
Nhưng khi tôi bước vào phòng họp, người đàn ông đó… khiến tôi sững lại. Anh ta chỉ khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quầng. Vừa ngồi xuống, anh ta đã cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi anh. Tôi đã biết chuyện. Tôi cũng… bất lực lắm. Tôi là bố đơn thân. Mẹ thằng bé bỏ đi lúc nó mới 4 tuổi. Tôi đi làm suốt ngày, không có thời gian kèm cặp… Tôi không biết nó lại hành xử như vậy…".
Anh ấy rút trong túi ra một xấp giấy là những bản viết tay của bé Lộc, nhận lỗi với con tôi. Anh bảo con anh bị trầm cảm nhẹ, thiếu kiểm soát cảm xúc, hay cáu giận. Vậy mà một người bố đơn thân vẫn cố đi làm ngày đêm, rồi về tra Google cách xin lỗi "đúng cách" để dạy con mình sửa sai.
Tôi chết lặng. Cái giận trong lòng tôi biến mất, thay vào đó là một nỗi xấu hổ.

Ảnh minh họa
Tôi cũng từng là một "Lộc", hay bắt nạt bạn cùng lớp vì thiếu tình thương. Nhưng chưa từng ai hỏi tôi vì sao lại như thế. Và giờ, tôi suýt trở thành một người lớn dùng bạo lực "người lớn" để dạy một đứa trẻ.
Tối đó, tôi về ôm con vào lòng, dạy con cách bảo vệ mình nhưng cũng dạy con cách nhìn sự việc nhiều mặt. Hôm sau, tôi mua một bộ màu nước mới, nhờ cô giáo chuyển cho bé Lộc.
Tôi không biết rồi con mình và Lộc có thể thành bạn không. Nhưng tôi biết, mình vừa học được bài học lớn: Không phải đứa trẻ nào bắt nạt cũng là "trẻ hư". Có khi, nó chỉ là tấm gương vỡ của những vết thương chưa lành.
Và người lớn, thay vì phản ứng bằng nỗi giận, nên chọn đối thoại bằng sự hiểu không chỉ để bảo vệ con mình, mà còn để nuôi dưỡng một thế hệ lành lặn hơn. Tôi mong những ông bố, những người lớn như chúng ta đứng trước con trẻ dù ngoan hay chưa ngoan hãy dùng lý trí để dạy dỗ chúng. Vì chúng ta đều từng là 1 đứa trẻ còn các con thì chưa từng là người lớn. Hãy dạy chúng bằng tình yêu, bằng sự bao dung nhất có thể.