Từ ngày bố chồng tôi đổ bệnh, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Ông phát hiện bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị lâu dài, tốn kém vô cùng. Cả gia đình họp lại, 3 người con trai đều đồng thuận mỗi người góp 200 triệu để lo cho ông. Chồng tôi là con trưởng, cũng dồn hết số tiền tiết kiệm mấy năm làm ăn, chẳng nề hà gì.

Rồi đến lượt cô em út, là con gái duy nhất trong nhà, lấy chồng xa, kinh tế cũng không dư giả. Nghe nói tiền nong trong nhà chồng cũng khó khăn nên khi các anh em đóng góp thì cô út chỉ mang về 10 triệu. Cô út nói rằng mình cũng muốn san sẻ nhưng giờ không kham nổi hơn.

Chồng tôi nghe xong thì tức đỏ mặt, gạt xấp tiền ra, giọng gay gắt: "10 triệu thì coi như không có. Ngày bố mẹ chia tài sản, cô tuy là con gái, lấy chồng xa nhưng bố mẹ vẫn chia cho 90m2 đất như con trai, không thua kém chúng tôi tí nào. Cô bán lấy 2 tỷ mang về nhà chồng, lúc đó cô có đưa lại được cho bố mẹ, các anh ruột đồng nào không? Vậy mà giờ bố bị bệnh, cô đem góp 10 triệu thì thấm vào đâu? Không đủ 3 ngày truyền thuốc của ông, cô mà không góp nổi 200 triệu thì đừng vác mặt về nhận cha mẹ nữa".

71-17566431693721864179486.png

Ảnh minh họa

Câu nói ấy làm cả nhà lặng ngắt. Mẹ chồng tôi òa khóc, van con trai đừng nói vậy mà đứt đoạn tình nghĩa anh em. Cô út chỉ biết cúi đầu im lặng. Tôi thấy thương cô ấy, phận con gái đi lấy chồng, đâu phải lúc nào cũng có quyền quyết định trong nhà nhưng tôi đứng về phía chồng vì tôi hiểu anh muốn công bằng.

Với lại đúng là ngày cô út bán đất, vợ chồng hỉ hả mang tất cả tiền đi, chỉ quay đầu lại cười cảm ơn suông bố mẹ một câu chứ chẳng quà cáp hay đưa lại đồng nào cho ông bà. Vậy mà giờ, bố vợ bị bệnh, chồng cô út không bén mảng đến, bản thân cô út cũng không thuyết phục được nhà chồng góp 200 triệu lo cho bố thì quá kém cỏi. Chưa kể, nếu gia đình chồng khó quá thì cô út cũng phải cố vay mượn mà đóng góp cho đủ. Cho nên dù tôi là phụ nữ, thương cảm cô út nhưng tôi cũng không thể bênh được, thậm chí tôi còn thấy cô út nhu nhược và có phần bất hiếu.

Vậy mà giờ cô út lại liên tiếp gọi điện cho tôi, nhờ tôi thuyết phục chồng thông cảm cho cô út. Tôi là chị dâu cả, dưới tôi còn 2 em dâu, nếu tôi nói lời lẽ không đúng thì cũng sẽ bị 2 em dâu phản đối và bị các em coi thường. Việc của bố là việc chung, sau này còn việc của mẹ nữa, thế nên tôi cũng muốn cô út có trách nhiệm với bố mẹ. Tôi phải nói sao để cô út hiểu và tìm cách góp tiền chứ không phải đi cầu xin sự thương hại từ bố mẹ và các anh?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022