Bố mẹ tôi có 3 đứa con, à... chính xác thì chỉ có 2 thôi vì tôi không phải con của bố.

Trong kí ức của 3 chị em chúng tôi thì mẹ là một người rất khó hiểu. Mẹ xinh đẹp và luôn hòa nhã với mọi người nhưng lại cực kỳ cục cằn, dễ nổi nóng với bố và chúng tôi.

Tôi là chị cả và cũng là con gái duy nhất trong nhà. Có lẽ vì thế nên tôi được bố quan tâm và chiều chuộng nhất. Hai đứa em được bố dạy kĩ càng nên chúng nó càng lớn càng đàn ông, cái gì cũng sẵn sàng giúp đỡ chị với mẹ. Bố tôi hay dạy là đàn ông phải giúp phụ nữ mà.

Trong mắt tôi và 2 thằng em bố là tượng đài. Tôi lấy bố làm hình mẫu để chọn chồng, mọi người hay đùa là vì thế tôi mới ế, giờ tìm được người tốt như bố đâu có dễ đâu.

Nhưng kì lạ là một gia đình trọn vẹn như vậy với mẹ tôi vẫn không đủ, mẹ vẫn thấy bố chưa đủ tốt, chưa kiếm được nhiều tiền bằng người ta, chưa giúp đỡ được vợ nhiều như hàng xóm... Nói chung mắt mẹ tất cả những gì bố đang cố gắng đều chỉ là "tạm chấp nhận được" mà thôi.

Ba chị em chúng tôi cách nhau có 2 tuổi, thằng út bây giờ cũng trưởng thành rồi, nó cũng đi làm thậm chí còn kiếm ác là đằng khác. Mấy tháng trước tôi đổi điện thoại mới nó còn chuyển khoản bảo là cho chị thêm một chút để mua cho thoải mái.

a94b87d81fda8d98775be17aeb1f1abc-1543-1719914809794-1719914810026132139261.jpg

Tôi luôn thấy gia đình mình hạnh phúc dù 3 chị em không thân với mẹ lắm và dù càng lớn chúng tôi càng xa cách mẹ. Còn mẹ thì có vẻ như cũng không bận lòng chuyện này lắm. Từ lâu rồi mối bận tâm của mẹ chủ yếu là các mối quan hệ bên ngoài. Mẹ thích đi du lịch, thích tham gia các hoạt động tụ tập ở phòng tập yoga, thích đi chơi với bạn bè đồng nghiệp. Bao nhiêu chuyến du lịch đa phần chỉ có 4 bố con đi với nhau, nếu có chuyến nào mẹ tham gia thì y như rằng chuyến đó rất bất ổn vì mẹ động vào cái gì cũng cáu gắt, không thoải mái.

Mấy chị em cứ lớn lên như vậy. Mọi cột mốc quan trọng của cuộc đời 3 đứa đều chỉ có bố đồng hành. Mẹ thường không quan tâm và sẽ thấy phiền phức nếu bố cố lôi kéo mẹ vào.

Đùng một cái, cuối tuần vừa rồi bố gọi 3 đứa vào họp gia đình. Tôi ban đầu còn nghĩ là thảo luận chuyện gì như mọi khi nhưng câu nói của bố khiến tôi như chết lặng.

- Bố biết là nói ra mấy đứa sẽ khó tiếp nhận. Nhưng chuyện đến nước này rồi thì bố cũng không giấu thêm được nữa. Nhưng bố phải nói rõ ràng trước là chuyện này bố đã biết từ 25 năm trước nhưng với bố nó không quan trọng nên bố mong cả 3 đứa sau khi biết chuyện cũng sẽ như vậy. Cái Hương không phải con ruột của bố.

Tôi xem cái này trên phim nhiều rồi, nhưng tin tôi đi, đời khác phim ảnh nhiều lắm, khi nghe bố nói vậy, tôi thật sự chỉ ngồi im nhìn mẹ mà thôi. Tôi bình tĩnh đến mức 2 thằng em tôi còn tưởng tôi biết chuyện này trước rồi.

- Bố muốn mang bí mật của mẹ con xuống mồ vì với bố con có cùng huyết thống hay không không quan trọng, con là con gái bố thì không có gì thay đổi. Mẹ con cũng không biết là bố biết chuyện này đâu. Nhưng ngày hôm nay, mẹ con muốn ly hôn để đến với người khác nhưng lại kiên quyết đòi dắt con đi thì bố bắt buộc phải nói ra sự thật.

Mẹ tôi có vẻ sốc nặng khi thấy bố biết bí mật của mình. Có lẽ bà tưởng giấu được bố chuyện bà bắt ông đổ vỏ cả đời nhưng không ngờ ông biết hết ngay từ đầu, chỉ là không muôn phanh phui ra mà thôi.

Thì ra lúc tôi gần 2 tuổi, mẹ quá lo lắng nên đã lén lút đi làm xét nghiệm ADN và kết quả trả về tôi không cùng huyết thống với bố. Có lẽ trong cơn hoảng loạn, bà bất cẩn để tờ kết quả trong tủ quần áo, bố tôi vô tình dọn dẹp và đọc được...

Nếu như bố không nói thì tôi vãn cứ tưởng tôi không cùng huyết thống với mẹ ấy chứ vì bà thật sự rất hời hợt với 3 chị em chúng tôi. Dường như với bà chúng tôi là của nợ chứ không phải con cái.

Tôi 27 tuổi rồi, đâu phải mẹ muốn dắt tôi đi đâu là tôi phải theo mẹ đâu. Tôi nói thẳng là nếu mẹ không hạnh phúc khi ở với bố thì cứ đến với người kia, nhưng tôi thì không thể đi cùng bà.

Mẹ tôi sau đó lẳng lặng dọn đồ ra khỏi nhà, có lẽ bà cũng không còn mặt mũi nào nhìn các con. Thôi thế cũng được, thật sự không có mẹ bên cạnh, 3 chị em tôi vẫn ổn mà.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022