Quân có một thói quen mà ai biết cũng đều bật cười bảo “đàn ông gì mà lãng mạn thế”. Mỗi cuối tuần, khi tan làm, anh lại ghé qua cửa hàng hoa nhỏ đầu phố, lựa một bó tươi nhất mang về cho vợ. Không phải dịp gì đặc biệt, cũng chẳng phải để chuộc lỗi hay làm hòa. Với Quân, tặng hoa chỉ là một cách nhắc vợ – và nhắc chính mình – rằng tình cảm này vẫn đang được anh chăm chút từng chút một.

Người bán hoa quen mặt anh lắm. Cứ thấy Quân bước tới là chị biết hôm nay anh lại chọn một bó hoa cẩm chướng hay hoa hồng pastel gì đó, những sắc màu dịu nhẹ mà vợ anh thích. Chị từng hỏi: “Sao tuần nào cũng mua? Vợ anh không thấy chán à?”. Quân chỉ cười, bảo: “Hoa trong nhà phải luôn tươi. Cũng như hôn nhân, phải chăm chút thì nó mới bền”.

Căn nhà nhỏ nơi hai vợ chồng sống nằm trong một ngõ yên tĩnh. Mỗi tối cuối tuần, khi Quân bước vào cửa, bó hoa trong tay bao giờ cũng khiến không gian sáng lên một chút. Vợ anh – Hân – không phải kiểu phụ nữ quá thích quà cáp nhưng mỗi lần nhìn anh cẩn thận cắm hoa vào chiếc bình gốm đặt ở bàn ăn, ánh mắt cô lại mềm đi. Không phải vì bó hoa, mà vì cảm giác được ai đó để tâm.

Hân từng nhiều lần nói rằng điều cô biết ơn nhất ở Quân không phải những thứ lớn lao, mà là việc anh chưa bao giờ coi hôn nhân như thứ tự vận hành theo quán tính. Dù có đôi khi mệt mỏi, có khi giận dỗi, nhưng mỗi cuối tuần, anh vẫn đi mua hoa như một lời nhắc: “Dù đang giận dỗi song anh vẫn muốn quan tâm em”.

Có hôm, Hân hỏi trêu: “Lỡ một ngày anh bận quá, không mua được hoa thì sao?”. Quân ngừng tay, nhìn cô một lúc rồi nói: “Thì hôm sau anh bù. Nhưng chắc anh sẽ cố để điều đó không xảy ra”.

Câu nói nhẹ nhàng thôi nhưng Hân nhớ mãi.

5-1765438134231503474123-1765453163438-1765453163977469742745.jpg

Ảnh minh họa

Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Vẫn có những ngày hai người cãi nhau vì việc nhỏ, hay vì cả hai đều quá căng thẳng. Nhưng điều lạ là, mỗi lần nhìn bó hoa đang nở trong góc phòng, họ lại tự nhắc mình hạ giọng. Như thể những cánh hoa nhỏ bé ấy chứa một lời nhắn im lặng: Đừng làm tổn thương nhau.

Quân không phải người đàn ông hoàn hảo. Anh cũng có lúc nóng nảy, đôi khi quên phụ vợ việc nhà, nhiều khi lo công việc mà chẳng nói với ai. Nhưng thói quen mang hoa về mỗi tuần là cách anh lặng lẽ bù lại những vụng về ấy.

Có lần, trời mưa to, đường ngập, Quân bị ướt hết người. Khi anh về đến cửa, bó hoa trong tay cũng rũ ra vì nước. Hân lấy khăn lau cho anh rồi đặt bó hoa lên bàn, chỉnh lại từng cánh. Chiếc bình gốm đó vẫn nằm ở vị trí cũ suốt 4 năm nay. Tuần nào cũng đầy hoa mới. Tuần nào cũng có người đặt vào đó một sự quan tâm giản dị.

Người ngoài có thể bảo thói quen ấy ngây thơ, thậm chí hơi “sến” nhưng với Quân và Hân, đó là cách họ giữ cho đời sống không trượt vào sự vô tâm. Giữa bộn bề công việc, giữa tất cả những thứ có thể khiến người ta xa nhau, chỉ cần một bó hoa mỗi tuần cũng đủ để nhắc họ bước chậm lại, nhìn nhau rõ hơn, thương nhau nhiều hơn. Và đôi khi, chỉ vậy thôi đã là hạnh phúc!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022