Tôi không hiểu từ khi nào mình bắt đầu có ác cảm với mẹ vợ. Có thể vì bà hay hỏi những câu mà tôi cho là “phiền”, cũng có thể vì bà hay sang nhà, thấy cái gì chưa ổn là góp ý. Tôi đi làm về muộn, vừa bước vào cửa đã nghe bà hỏi hôm nay công việc thế nào, ăn uống ra sao, tôi liền cụt ngủn đáp cho qua chuyện. Trong bữa cơm, bà bảo đồ ăn mặn quá, lần sau nên nấu nhạt hơn cho bọn trẻ, tôi liếc sang vợ rồi bỏ bát xuống.
Tôi biết những câu đó làm bà buồn, vì mỗi lần tôi nói xong bà thường im bặt, tay gắp đồ ăn chậm lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục như vậy, thái độ thờ ơ kéo dài đến mức bà sang chơi cũng thành cái gì đó khiến tôi nóng mặt.
Một buổi tối thứ Bảy, mẹ vợ sang trông cháu giúp vì vợ tôi đi làm tăng ca. Bà vừa bước vào, tôi lại khó chịu vì thấy bà xách theo một túi rau to. Tôi bảo nhà đầy đồ rồi, mang thêm về chỉ chật nhà. Bà cười gượng, đặt túi xuống và nói nếu không dùng thì bà mang về. Lúc ấy tôi còn không thèm đáp. Nghĩ lại mà thấy đúng là mình quá đáng.
Rồi tai nạn xảy ra.

Ảnh minh họa
Hôm đó tôi đi công trình, xong việc muộn, trời mưa lâm thâm. Đường đê tối và trơn, tránh chiếc ô tô nên tôi thắng gấp, trượt dài rồi ngã gãy chân. May mắn được người đi đường nhìn thấy nên gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.
Nằm một mình trên băng ca, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Tôi gọi cho vợ nhưng máy bận, chắc đang họp. Tôi nhờ y tá liên lạc giúp gia đình, nhưng ngoài vợ ra, tôi chẳng nhớ ai có thể gọi.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Người chạy vào không phải vợ tôi, mà là mẹ vợ. Tóc bà ướt một nửa, chắc do đội mưa đến. Bà nhìn tôi nằm trên giường, mặt tái đi, vội hỏi bác sĩ rồi quay sang lấy khăn lau máu trên trán tôi, ký giấy cho tôi vào phẫu thuật.
Những ngày sau đó, vợ đến thăm tôi rồi lại đi làm, có mẹ vợ ở cạnh chăm sóc, tối thì vợ lại vào thay ca cho mẹ về.
Những ngày này thấy mẹ vợ sự kiên nhẫn, chăm lo chu đáo, trông nom tôi từng chút mà tôi thấy xấu hổ. Cả mấy năm trời tôi chỉ nhìn bà bằng ánh mắt khó chịu, coi từng lời nhắc nhở của bà là phiền toái. Thế mà trong lúc tôi tệ nhất, người chăm sóc tôi lại chính là bà. Có lẽ chỉ có người nhà là quan tâm nhau thật lòng, dù bình thường có bất đồng quan điểm, có mâu thuẫn như thế nào thì khi ta gặp nạn, người nhà sẽ sẵn sàng ở bên, chăm lo và đồng hành.




































