Tôi vẫn nhớ rõ ngày mẹ gọi điện bảo: “Nhà dưới này cũ quá rồi, em con sắp lấy vợ, mẹ tính xây lại cái nhà cho nó đàng hoàng. Con có dư dả thì cho mẹ vay 500 triệu, khi nào em ổn định rồi trả”.
Lúc đó tôi mới sinh bé thứ hai được 3 tháng, tiền bạc cũng chẳng dư bao nhiêu nhưng nghĩ đến cảnh mẹ một mình nuôi hai chị em tôi từ nhỏ, còn em trai thì sắp có gia đình, tôi mềm lòng. Tôi nói sẽ chuyển, mẹ còn khen tôi thương mẹ, thương em, làm tôi thấy cũng ấm lòng.
Nhưng sau cái ngày đó, gần như mọi thứ trong nhà mẹ chỉ xoay quanh em trai tôi. Đám cưới của nó cũng tiền mẹ vay tôi mà lo. Rồi mẹ còn mua thêm cho nó bộ bàn ghế mới, tủ lạnh, điều hòa… Tôi hỏi sao mua nhiều thế, mẹ bảo “nhà trai phải có tí thể diện”.
Tôi không cãi lại, dù trong lòng bắt đầu chộn rộn.
3 năm trôi qua, tôi không nhắc chuyện nợ. Tôi nghĩ em có gia đình rồi, từ từ làm ăn rồi trả, miễn là mẹ khỏe và hạnh phúc. Nhưng đến khi hai vợ chồng tôi gặp khó khăn thật sự – tiền học của hai đứa nhỏ, công ty chồng tôi cắt giảm lương, tôi phải xoay xở từng đồng – tôi mới gọi về hỏi chuyện nợ cho chắc chắn.
Tôi không ngờ câu trả lời của mẹ lại là tiếng thở dài nặng trịch: “Chắc con phải đợi thêm. Em con làm ăn thất bại, nợ gần cả tỷ. Giờ nó tính cắm sổ đỏ căn nhà để lấy tiền trả nợ”.
Tôi sững người hỏi lỡ không trả nợ đúng hạn, người ta xiết nhà thì mẹ ở đâu.
Mẹ nói bằng cái giọng tôi chưa từng nghe bao giờ, vừa tin, vừa liều: “Không mất đâu. Em con nó phải tìm cách trả nợ chứ, lần này mẹ tin nó làm được”.

Ảnh minh họa
Câu nói ấy khiến tôi gai sống lưng. Bao năm rồi, mẹ vẫn giữ thói quen thương em trai đến mức mù quáng. Ngày trước em phạm lỗi, mẹ bênh. Em lấy vợ, mẹ dốc tiền cho. Em kinh doanh thất bại, mẹ sẵn sàng đánh đổi cả căn nhà. Còn tôi, đứa con gái lớn, dường như lúc nào cũng phải hiểu, phải nhường, phải lo.
Tôi thu xếp về quê ngay hôm sau. Căn nhà mới xây rộng, đẹp, sáng từng góc. Mẹ ngồi ở hiên, tóc bạc đi nhiều, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại không giấu nổi sự cảnh giác.
Tôi nói rõ ràng, không vòng vo: “Con đến để xin mẹ trả lại số tiền con cho mẹ vay. Nhà con lúc này khó khăn lắm. Con không thể chờ thêm được nữa”.
Mẹ nhìn tôi như nhìn người xa lạ. Bà gằn giọng bảo nếu tôi đòi tiền trong lúc này thì sẽ từ mặt tôi.
Tôi thấy ngực mình như có ai đè xuống. Tôi rời khỏi nhà mẹ mà lòng trống rỗng. Tôi không hiểu sao mẹ có thể thương em trai đến mức cho em ấy cắm cả nhà để trả nợ. Sau này lấy tiền ở đâu mà lấy lại sổ?
Trên đường về, tôi cứ nghĩ liệu có phải tôi sai khi về đòi tiền đúng lúc em trai đang khó khăn? Rốt cuộc, tôi nên làm gì với số nợ đó và với cả khoảng cách đang ngày một dài thêm giữa tôi với mẹ?



































