Vợ chồng tôi sống trong một căn nhà nhỏ đi thuê, có một đứa con trai đang học lớp 2. Chồng tôi là Hải, mở xe đẩy bán bánh mì thịt và xôi buổi sáng ở đầu ngõ. Tôi làm nhân viên kế toán cho một công ty xây dựng, lương cũng tạm đủ sống nếu như chồng tôi đừng quá "hào phóng" theo kiểu tôi chẳng thể hiểu nổi.

Ban đầu tôi từng thấy tự hào về Hải, anh không nhậu nhẹt, không trai gái, biết lo cho vợ con. Ngày nào cũng dậy từ bốn giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn, nướng thịt, nấu xôi rồi đẩy xe ra bán. Những tháng đầu, tôi có phần lo lắng nhưng rồi cũng yên tâm khi thấy anh về đưa đủ tiền chợ, có dư đôi trăm để gửi tiết kiệm. Vậy mà độ 3 tháng nay, không hiểu sao, ngày nào anh cũng bán hết hàng mà tiền anh đưa về cứ ít dần, có tháng không đủ đóng học cho con, tiền nhà trễ mấy bữa bị chủ gọi điện hối.

Tôi hỏi thì anh chỉ bảo: "Dạo này bán chậm nên phải bán rẻ". Nhưng hôm trước, tôi tranh thủ nghỉ làm buổi sáng, gửi con sang nhà chị bạn rồi ra một góc ngồi từ xa nhìn anh bán. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt cái kiểu "bán hàng" của chồng mình.

49-1753970565745829620761.png

Ảnh minh họa

Anh bưng ổ bánh mì còn nóng hổi, trao tận tay cho một ông già ăn xin rồi còn dúi thêm chai nước suối. Một thanh niên chạy xe ôm công nghệ dừng lại, tôi thấy anh gói cho nắm xôi to với đầy ruốc, đưa cho cậu ta, khi cậu ta rút ví ra thì anh xua tay, ý bảo không cần trả tiền. Cậu thanh niên gật gật đầu cảm ơn sau đó phóng vút xe đi. Rồi còn bà cụ nhặt ve chai đi qua, một đứa bé bán dạo mấy món nho nhỏ... cứ thấy người nào nghèo khổ là chồng tôi tặng luôn bánh hoặc xôi.

Tôi không phải người vô cảm. Tôi cũng từng giúp đỡ người này người kia nhưng kiểu giúp bất chấp như thế thì chẳng mấy mà gia đình tôi trắng tay.

Tối đó, tôi không nín nhịn được nữa. Tôi bảo thẳng: "Anh định mở từ thiện bằng tiền nhà mình à? Nhà mình có dư dả gì đâu".

Chồng tôi vẫn thản nhiên như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm: "Họ khổ quá em à. Nhiều người còn không có nổi bữa sáng".

Ngẫm nghĩ một lát, anh lại nói: "Anh nghĩ nếu mình giúp được ai đó no bụng một bữa, thì dù mình nghèo thêm một thời gian nữa cũng được".

Tôi nghe mà kinh ngạc, chồng tôi tốt bụng và tử tế đến thế khiến tôi cũng không nỡ trách anh nhưng cứ ai cũng giúp thế này thì có ngày vợ chồng tôi không có thịt mà ăn. Tôi nên bàn lại với chồng kế hoạch từ thiện và kiếm sống tách biệt ra như thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022