Trên bàn ăn, cạnh nồi thịt kho tàu vừa tắt bếp là một lá thư tay được gấp gọn gàng, đè dưới chiếc chìa khóa nhà. Đó là lá thư tôi viết cho chồng mình – người đàn ông tôi đã gọi là "chồng" suốt một thập kỷ rưỡi nhưng dường như chưa bao giờ thực sự hiểu hai chữ "bạn đời".

Tôi lấy anh năm 23 tuổi. Làm dâu trưởng, gánh nặng "giữ lửa", "giữ nếp nhà" đè nặng lên vai tôi ngay từ ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Suốt 15 cái Tết đã qua, kịch bản đời tôi lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt và mệt mỏi: 23 tháng Chạp tiễn ông Táo, rồi lao vào dọn dẹp căn nhà 3 tầng, đi chợ, nấu cỗ tất niên, cỗ cúng giao thừa, cỗ mùng 1, mùng 2, mùng 3 hóa vàng...

Mỗi lần tôi rụt rè đề nghị: "Năm nay mình về ngoại ăn Tết sớm một chút nhé, hay là mùng 2 về?", anh đều gạt phăng đi: "Em là dâu trưởng, nhà bao nhiêu việc, khách khứa ra vào nườm nượp, em đi thì ai lo? Ông bà ngoại thì lúc nào về chẳng được, ra Giêng rảnh rang rồi về".

Cái "lúc nào chẳng được" ấy của anh đã kéo dài đằng đẵng 15 năm. Nhà ngoại cách có hơn 100km, nhưng chưa bao giờ tôi được đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Tôi chỉ được về chớp nhoáng vào mùng 4 hoặc mùng 5, khi Tết đã tàn, khi bố mẹ tôi đã lủi thủi ăn xong những bữa cơm ngày Tết vắng con.

Năm nay, bố tôi ốm nặng, mẹ tôi chân yếu đi lại khó khăn. Hôm gọi điện về, nghe giọng mẹ run run: "Tết này con có về sớm không? Bố mày cứ ra ngóng vào trông cái cây đào con trồng ngày xưa", nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi quay sang nói với chồng, hy vọng một sự cảm thông. Nhưng anh vẫn điệp khúc cũ: "Để xem đã, năm nay các chú các bác ở xa về đông, em phải ở nhà lo cơm nước cho chu đáo, đừng để anh mất mặt".

15-nam-khong-duoc-an-tet-nha-ngoai-vo-gui-thu-tay-cho-chong-va-quyet-dinh-gay-soc-dspl-1-21514606-1770088598838-1770088599949505673647.jpg

Ảnh minh họa

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Hóa ra, với anh, tôi chỉ là công cụ để giữ gìn cái "mặt mũi" cho anh, là một osin cao cấp không lương trong những ngày lễ Tết. Sự hy sinh của tôi 15 năm qua là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ, chứ không phải là tình yêu.

Tôi không cãi nhau, không gào thét như mọi lần. Tôi lẳng lặng đi chợ, nấu xong nồi thịt kho, chuẩn bị đủ thực phẩm cho 3 ngày Tết, xếp gọn gàng vào tủ lạnh. Rồi tôi ngồi xuống viết thư. Trong thời đại của Zalo, Messenger, tôi chọn viết tay, để từng con chữ thấm vào nỗi đau của mình.

"Anh à, 15 năm qua, em đã ăn 15 cái Tết nhà anh, phục vụ dòng họ nhà anh, rửa hàng nghìn cái bát để anh nở mày nở mặt. Nhưng anh quên mất rằng, em cũng có bố mẹ, em cũng là con gái rượu được cha mẹ nâng niu gả đi chứ không phải bán đứt cho nhà anh. Bố mẹ em già rồi, không còn nhiều cái Tết để đợi em nữa. Anh sợ mất mặt với họ hàng, còn em sợ mất đi cơ hội được báo hiếu khi cha mẹ còn sống. Em đã nấu đủ đồ ăn cho anh và con. Năm nay, em xin phép 'nghỉ việc' làm dâu. Em về với bố mẹ em. Đừng tìm em, cũng đừng gọi điện mắng mỏ. Nếu anh thực sự coi trọng em, mùng 3 Tết hãy xuống đón em và xin lỗi bố mẹ em. Còn không, sau Tết chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa".

Viết xong, tôi xách vali đã chuẩn bị sẵn, bắt chuyến xe khách cuối cùng về quê ngoại. Ngồi trên xe, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, lần đầu tiên sau 15 năm, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng dù nước mắt vẫn rơi.

Điện thoại tôi rung lên liên hồi, là cuộc gọi của anh, của mẹ chồng. Tôi tắt máy.

Khi xe dừng trước cổng nhà, thấy bố mẹ đang ngồi gói bánh chưng trước hiên, mái tóc bạc phơ rung rung trong gió lạnh, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ tôi ngỡ ngàng buông tàu lá dong, chạy ra ôm chầm lấy tôi: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi con ơi".

Quyết định "bỏ trốn" này có thể là một cú sốc lớn với gia đình chồng, có thể sau cái Tết này, hôn nhân của tôi sẽ đứng trước sóng gió lớn. Nhưng tôi không hối hận. Bởi tôi nhận ra, nếu mình không tự thương lấy mình, không tự trân trọng giá trị và người thân của mình, thì đừng mong người khác sẽ làm điều đó thay mình.

Tết này, tôi được là con gái của mẹ, được ngủ nướng, được ăn món mình thích, và quan trọng nhất, tôi tìm lại được chính mình sau 15 năm đánh mất.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022