Ali Akbar, 73 tuổi, gốc Pakistan, đã bán báo hơn 50 năm nay ở khu vực tả ngạn sông Sein, trung tâm văn hóa và tri thức của Paris. Ông thường gặp gỡ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thời Tổng thống còn là sinh viên.

"Ban đầu tôi không tin. Chắc bạn bè đã đề nghị ông Macron hoặc có thể ông ấy tự quyết định trao thưởng cho tôi", ông Akbar nói khi đang bán báo hồi cuối tháng 9, nhắc đến chuyện Tổng thống Pháp hồi tháng 8 tuyên bố trao Huân chương Công trạng Quốc gia cho ông để ghi nhận "cống hiến tận tụy với nước Pháp".

Huân chương Công trạng Quốc gia áp dụng cho mọi lĩnh vực, từ giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học, nghệ thuật, cho đến quân đội, có thể trao cho cả công dân Pháp và người nước ngoài.

"Tôi tin rằng mình được trao huân chương vì dũng cảm, bởi tôi đã làm việc rất chăm chỉ", ông nói, cho biết bản thân từng trải qua cảnh vô gia cư, nghèo đói cùng cực và thậm chí từng bị tấn công, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

AFP-20250925-76AB39G-v2-HighRe-9028-5438-1759467419.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xQNxAoiNtuyvWSKyZEd0zA

Ông Akbar rao báo tại khu phố Latin ở Paris ngày 16/9. Ảnh: AFP

Ông được truyền thông gọi là người bán báo cuối cùng ở Paris. Ông đeo kính tròn, mặc áo khoác màu xanh và đội mũ lưỡi trai, chủ yếu bán báo Le Monde. Ông đến Pháp năm 20 tuổi với hy vọng thoát nghèo và kiếm tiền gửi về gia đình ở Pakistan. Ông chưa phải là công dân Pháp và Akbar hy vọng việc được trao huân chương sẽ giúp ông được nhập tịch.

Akbar từng làm thủy thủ, rửa bát thuê cho một nhà hàng ở thành phố Rouen, miền bắc nước Pháp, cho đến khi gặp Georges Bernier ở Paris. Nhà văn châm biếm còn được gọi là "Giáo sư Choron" trao cho ông cơ hội bán các tờ báo trào phúng Hara-Kiri và Charlie Hebdo.

Khi bắt đầu bán báo rong ở Paris năm 1973, Akbar tập trung ở tả ngạn sông Seine, khu vực đại học "có chi phí ăn uống giá rẻ". Ông học tiếng Pháp nhờ giao lưu với sinh viên như cựu thủ tướng Edouard Philippe và nhiều người sau này trở thành bộ trưởng hoặc nhà lập pháp trên phố Saint-Guillaume, trước trường đại học danh tiếng Sciences Po.

Paris từng có khoảng 40 người bán báo rong. Họ tập trung tại những vị trí nhiều người qua lại như lối vào ga tàu điện ngầm. Akbar chọn bán quanh khu phố Latin. Vào những năm 1980, ông bắt đầu nghĩ ra những tiêu đề giật gân để hô lên nhằm rao bán báo.

"Tôi muốn mọi người sống vui vẻ. Tôi làm thế để tạo không khí tốt, chỉ vậy thôi", ông nói. Nhưng ông thừa nhận ngày càng khó nghĩ ra những lời hô hay và hài hước. "Thời thế bây giờ thật hỗn loạn".

Amina Qissi, nữ phục vụ tại một nhà hàng ở khu phố Latin quen biết Akbar hơn 20 năm, cho hay người bán báo đã trở thành "huyền thoại".

"Ngay cả bức tường cũng có thể kể về Ali", bà cười nói.

Trên sân thượng của một quán cà phê, Amel Ghali, 36 tuổi, cho hay ông Akbar "truyền cảm hứng" cho mọi người.

"Thật tốt khi vẫn thấy có người bán báo giấy trong thời đại kỹ thuật số", anh nói. "Không may là con cái chúng ta sẽ không được trải nghiệm niềm vui vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê".

Akbar nhận trợ cấp 1.000 euro (1.175 USD) một tháng, nhưng vẫn làm việc từ 15h tới 22h mỗi ngày. Mỗi ngày ông bán được khoảng 30 tờ, ít hơn nhiều so với 150-200 tờ khi mới vào nghề.

"Chừng nào còn sức, tôi sẽ tiếp tục. Tôi sẽ bán báo cho đến chết", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022