Cô gái 17 tuổi tưởng rằng đó là trò đùa của Rhett, anh trai cô. Vùng nước nông này giống như "lãnh địa" của hai anh em, những người sinh ra và lớn lên tại Florida, bang đông nam nước Mỹ.

Một năm sau, Bethea, hiện 18 tuổi, đến thăm lại khu vực cô đã có ký ức kinh hoàng. Bethea kể rằng chiều hôm đó, cô nhanh chóng nhận ra anh trai không chơi khăm mình. Một con cá mập lớn đã cắn vào bắp chân phải của Bethea. Điều duy nhất cô có thể làm là hét lên gọi Rhett. Con vật tiếp tục ngoạm lên phần đùi, kéo Bethea xuống mặt nước.

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc khiến Rhett bối rối khi thấy em gái mình biến mất. Sau tiếng đuôi cá mập đập mạnh, anh kinh hoàng khi thấy máu lênh láng trên biển. Theo Rhett, con vật dài ít nhất ba mét, có thể là cá mập bò hoặc cá mập hổ, đều nằm trong số ít loài nguy hiểm với con người và sống phổ biến ở Florida.

Dù những chiếc răng sắc như dao cắm sâu vào đùi, Bethea không thấy đau mà cảm giác sốc, như thể đang trong thước phim quay chậm hoặc trong mơ. "Đó là cảm giác cố hét nhưng không thành tiếng", cô nói.

8192-9917-1693303317.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ITDxvAILB1-Is1z6nCcsrg

Addison Bethea, 18 tuổi, đứng tại bờ biển St George, bang Florida, một năm sau vụ tấn công. Ảnh: Guardian

Rhett bơi tới ôm lấy em gái vẫn còn kẹt chân trong hàm cá mập. Đó là khi Bethea bắt đầu đánh trả con thú. Cô gái nhớ lại những mẹo học được trong chương trình Tuần lễ Cá mập của Discovery thời thơ ấu, trong đó khuyên đấm vào phần mũi khi bị cá mập tấn công.

Bethea thò tay vào mang, chọc vào mắt con cá, cố cạy miệng nó. "Da nó giống như giấy nhám. Nhãn cầu nó to như quả bóng chày, rất nhớp nháp. Con vật lớn đến mức tôi có lẽ không ôm xuể thân mình nó", cô kể.

Tiếng động thu hút sự chú ý từ bãi biển Keaton lân cận, một người đàn ông đi xuồng cao tốc đến giúp đỡ. Con cá mập nhả Bethea ra và Rhett đưa Bethea lên xuồng, cố gắng cầm máu cho cô.

Những cảnh kinh hoàng đã trở nên quen thuộc với Rhett, vốn là lính cứu hỏa. Nhưng khi lên xuồng, anh không khỏi sốc trước tình trạng của em gái. Chân cô như bị băm nát.

Bethea mê sảng khi con xuồng lao vào bờ với tốc độ cao. Rhett liên lạc với đội ứng phó khẩn, yêu cầu họ cử một trực thăng cứu hộ đến hiện trường. Cô gái bắt đầu kích động, liên tục thay đổi tư thế và đòi nước lạnh.

"Có lẽ tôi đã chửi thề với anh trai. Tôi bị sốc, tôi chưa từng cư xử như vậy. Tôi không nhớ gì", Bethea nói. "Khi bị cá mập tấn công tôi đã cầu nguyện. Khi lên xuồng, tôi cũng cầu nguyện để mọi chuyện nhanh chóng qua đi".

Con xuồng lao đến trạm cứu hộ khẩn cấp ở bãi biển Keaton. Bethea được đưa lên xe cứu thương. 5 phút sau, trực thăng cứu hộ có mặt.

Phi hành đoàn ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn nói được. "Tôi biết đây là một câu hỏi sáo rỗng, nhưng cô có thấy đau không?", một người hỏi. Bethea lịm đi, chỉ kịp trả lời "có". Đó là tất cả những gì cô nhớ.

Sau 15 phút bay, trực thăng hạ cánh xuống bệnh viện Tallahasse. Bác sĩ phẫu thuật đủ thời gian ổn định lưu lượng máu và xương bánh chè. Vết thương rất nghiêm trọng. Cô mất rất nhiều máu vào thời điểm ca phẫu thuật được tiến hành.

Bethea tỉnh dậy với cảm giác "tồi tệ nhất từ trước đến nay" và thấy mẹ ngồi bên cạnh. Sau một tuần nằm viện, ba ngày chăm sóc đặc biệt và trải qua nhiều ca phẫu thuật khác, chân của Bethea bị cắt cụt quá gối.

843-5883-1693722040.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3yfXSg0492u6qlGG4XEq_A

Bethea và anh trai trong bệnh viện hồi năm ngoái. Ảnh: Guardian

Bethea lắp chân giả và bắt đầu quá trình phục hồi vật lý trị liệu. Ở mọi giai đoạn, cô đều vượt mong đợi của các bác sĩ. Cô cũng nhận thư động viên từ khắp nơi. Bạn bè, người yêu đến thăm cô hàng ngày. Gia đình cũng luôn ở bên, giúp tinh thần cô luôn vững vàng.

"Mỗi người đến thăm đều tạo khác biệt. Bố tôi ngày nào cũng nói rằng: 'Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành'. Nếu không có những tình thương này, tôi không biết mình vượt qua như thế nào", Bethea nói.

Với lòng quyết tâm "lấy lại lối sống năng động", Bethea hoàn thành chương trình trị liệu chỉ trong một tháng rưỡi, vốn mất khoảng 5 tháng đối với một bệnh nhân bình thường sau khi bị cắt cụt chi.

Bethea trở lại trường và nhanh chóng tự tin sải bước với chiếc chân giả. Đến nay, cô đã lấy lại tốc độ đi bộ trước đây, thậm chí có thể tập gym trở lại. Bethea tốt nghiệp trung học hồi tháng 5.

Với cô, bơi lội, chèo thuyền và lướt sóng đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống và "không thể từ bỏ". "Tôi sẽ không né tránh những điều mình thích làm", Bethea nói khi quay lại vùng nước nơi cô bị tấn công.

Trong tương lai, cô muốn học đại học ngành vật lý trị liệu. "Tôi sẽ giúp đỡ tốt cho các bệnh nhân. Họ cũng sẽ lắng nghe lời khuyên của tôi vì tôi đã vượt qua thử thách tương tự", cô nói.

Đức Trung (Theo Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022