Việt Hương hiện tất bật quay phim ở Cà Mau. Thực hiện nhiều phân cảnh lặn lội dưới bùn, sông nước khiến làn da của chị bị ngứa, nổi mụn. Nghệ sĩ hài cho hay khó khăn của nghề diễn chưa bao giờ làm bản thân nản lòng. Điều khiến chị buồn là đôi khi nhận những chỉ trích, phê phán nặng nề không đúng với mình.

Tôi chỉ ngẫm sự đời để rút bài học kinh nghiệm cho mình, chứ không dạy đời ai

Ở vị trí và sở hữu khối tài sản như chị, nhiều người sẽ làm việc ít hơn, chơi nhiều và hưởng thụ nhiều hơn, vì sao chị vẫn đóng phim, chạy show không ngừng?

Công việc chính là đam mê của tôi. Tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Mọi người hỏi tôi thích chơi nhất là gì? Chơi với tôi đó chính là công việc. Tôi không có máu mê cờ bạc, không tụ tập, không chơi với bạn trong giới giải trí, chỉ chơi với người ở giới kinh doanh. Chồng tôi không hút thuốc, uống rượu, mà chỉ đam mê chơi thể thao, tập thể dục. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau làm việc, những quyết định lớn cả hai cùng bàn bạc.

Những ngày này, tôi đang quay phim ở Cà Mau, anh thường xuyên đi xuống thăm. Thực hiện những cảnh nguy hiểm, có anh ở bên tôi có thêm động lực, yên tâm. Tôi vẫn nói với anh: "Ở bên anh, em như hổ mọc thêm cánh". Thỉnh thoảng, anh về TP.HCM giúp tôi lo việc công ty. Tôi chỉ là người quán xuyến và đưa ra quyết định cuối cùng.

photo-3-1679042942105631469648.jpg

Việt Hương cho biết chị vẫn giàu năng lượng, làm việc chăm chỉ ở tuổi 46.

Ở tuổi ngoài 46, làm sao có năng lượng, sức khỏe để "cày" nhiều như chị?

Tôi nghĩ mình phải biết phân chia thời gian, công việc hợp lý. Ngoài nghệ thuật, tôi còn kinh doanh nhiều ngành, nếu một mình ôm tất cả thì làm không xuể. Tôi tìm người giỏi và giao việc cho các bạn hỗ trợ. Xung quanh tôi luôn có nhân tài. Nhưng muốn những người đó làm với mình lâu năm, mình phải đối xử với người ta thế nào. Tại sao mọi người làm lâu với tôi? Vì tôi sống biết điều. Khi tuyển người làm, nếu họ giỏi tôi sẵn sàng trả gấp đôi mức lương so với bên ngoài trả họ. Người gắn bó lâu năm, tôi tặng xe hơi. Bạn nào gắn bó với tôi, khi nghỉ đều sở hữu một căn nhà nhỏ và xe hơi.

Không chỉ nhân viên, với đồng nghiệp, chị cũng sẵn sàng giúp đỡ?

Mọi người vẫn nói với tôi: "Ai chết, bệnh nặng cũng kiếm Việt Hương, sao đám tang nào cũng thấy Việt Hương". Có người nhờ tôi trong âm thầm và người đăng công khai trên mạng xã hội, tôi đều hỗ trợ, kể cả những người không thân thiết. Tôi cứ nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, mình giúp được gì thì giúp. Những gì mình chia sẻ, giúp đỡ thì không cần nói, kể công.

Nhưng đám tang nghệ sĩ Vũ Linh chị không đến viếng đã bị trách: "Tại sao livestream mà không đến viếng Vũ Linh". Chị nghĩ gì sau những chỉ trích như thế?

Ngủ một đêm, tới sáng không ai quan tâm, nhắc tới nữa mình nữa thì đâu còn nổi tiếng. Còn nếu tên Việt Hương vẫn bị mang ra bàn tán chứng tỏ mình còn xài được. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu nhìn trời xanh rằng bản thân đã sống và giúp mọi người hết sức có thể. Nhưng sự giúp đỡ của mình không phải ai cũng biết.

Đừng nghĩ tới đám tang quỳ lạy, khóc mới là thương tiếc. Lúc người ta sinh tử, bệnh nặng những lời gửi gắm của mình với bệnh viện, bác sĩ mới ý nghĩa. Chứ đã tử rồi, làm tang lễ là cho người sống nhìn thôi. Ở đời lạ lắm, có những người thích chửi mà không cần biết người ta đã làm gì.

Chị có nghĩ những chỉ trích như vậy là bất công với mình?

Thời gian đầu, đọc bình luận sai về mình tôi buồn lắm, khóc nữa. Sau này, tôi quen rồi. Tôi nghĩ 10 người mà chỉ cần 9 người hiểu, 1 người không hiểu cũng không sao. Với những người đó, mình giải thích họ cũng không nghe đâu.

Tôi cũng nghĩ những ai chửi mình là vì họ không hiểu, còn cái tôi nhận được là tình cảm thật sự của khán giả. Tôi quay phim gần cả tháng ở Cà Mau, ăn cơm không tốn đồng tiền nào. Ngày nào, tôi cũng nhận đồ ăn từ khán giả, gồm bịch tôm, tép, cơm hộp, chuối sấy, bắp luộc.

Ở trên đoàn phim, nghe tôi nói muốn ăn thơm, ngay sau đó có quá trời thơm mang tới. Các em thiết kế tự mua cho tôi. Mình phải sống sao mới được các em thương như thế. Tôi không hổ thẹn khi nói rằng mình biết điều với mọi người. Có đồ ăn là tôi bày ra để mọi người ăn cùng. Tôi leo lên xuồng quay phim, khán giả gửi cho trái bắp, tôi bẻ ngay một nửa cho người lái xuồng. Tới khi bé có bánh da lợn, lại xé chia đôi cho tôi. Tôi sống hòa đồng với mọi người, chứ không phải cao sang kiểu phú hộ từ chối ăn với những người không phải là ngôi sao, cùng đẳng cấp. Cuộc sống cần sự chia sẻ.

photo-2-1679042937462778415240.jpg

Việt Hương nói chị không tụ tập, chơi với người trong giới giải trí.

Với các bạn nghệ sĩ trẻ, chị có thường chia sẻ cách đối nhân xử thế?

Thầy Minh Nhí có biết bao học trò, tại sao người như Việt Hương lại làm nhiều cho thầy? Đó là điều bình thường cũng như mỗi người có AND khác nhau. Đừng nên bắt người khác phải làm giống mình. Tôi xây cho thầy rạp hát, không có nghĩa là các học trò khác phải mua ghế, phông màn cho thầy. Chuyện tôi muốn làm là của tôi. Còn người khác làm gì là chuyện của họ. Vì vậy tôi không muốn khuyên nhủ ai cả.

Trong cuộc sống, mọi người thường ghét người dạy đời lắm nên tôi không muốn dạy đời. Ai muốn làm việc gì thì kệ họ. Tôi chỉ biết làm hết sức bình sinh của mình thôi. Nếu chưa hay chưa tốt có nghĩa tôi chưa đủ giỏi. Tôi chỉ ngẫm sự đời để rút bài học kinh nghiệm cho mình, chứ không dạy đời ai cả. Tôi chưa bao giờ dạy đời.

Không mua đồ hiệu, kim cương để tiền đầu tư sân khấu

Năm 2023, chị đầu tư tiền tỷ vào sân khấu kịch Trương Hùng Minh. Nhiều người đã rút lui vì sao chị vẫn nhảy vào cuộc chơi được coi là tốn kém, mất nhiều hơn được này?

Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định đầu tư. Tôi mê sân khấu, thích diễn kịch dài nhưng ở TP.HCM bây giờ còn bao nhiêu sân khấu hoạt động thường xuyên? Hơn nữa, tôi cũng quý và biết ơn thầy Minh Nhí lắm. Tôi cứ nghĩ nếu mình là thầy, dạy 1.000 người, trong đó có đứa giỏi giang, báo hiếu thì vui chứ. Không những thế, quận 10 là nơi tôi sinh ra. Tạo dựng một sân khấu ở ngay nơi mình sinh ra, tôi cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc.

photo-1-1679042928275867095582.jpg

Việt Hương được ông xã hỗ trợ hết mình trong công việc, nghệ thuật.

Qua mùa Tết, hiện tại hoạt động của sân khấu có thu đủ bù chi?

Vào dịp Tết, các suất diễn luôn full vé. Khán phòng của sân khấu có hơn 400 ghế, nhưng vào mùa Tết có đêm lên tới hơn 450 ghế. Khán giả mê kịch và chấp nhận ngồi ghế phụ để xem. Hiện tại, lịch diễn ít hơn, mỗi ngày cuối tuần 1 suất với lượng bán vé bán từ 250-300 vé. Ngoài ra, học trò đăng ký học ở sân khấu rất nhiều. Sân khấu tối diễn, sáng giảng dạy, mọi thứ bây giờ đã vào guồng.

Nhưng đầu tư sân khấu như xây một căn nhà 6-7 tỷ đồng, hàng tháng, chỉ nhận được tiền thuê nhà chứ không thể nào lấy lại được vốn xây. Nhưng tôi nghĩ, mình không mua túi Hermes, kim cương vài tỷ mà dùng tiền để làm sân khấu, tạo điều kiện công ăn việc làm cho hơn 20 người, để hàng cuối tuần được diễn, dạy được học trò, thỏa mãn đam mê. Đó là thứ tôi nên làm và làm thích hơn.

Phản ứng của ông xã ra sao khi vợ đổ tiền tỷ vào sân khấu?

Anh Hoài Phương cũng làm sân khấu nên hiểu đam mê của tôi. Tôi nói với anh nếu anh về Việt Nam, mình sẽ có cơ hội diễn kịch dài. Anh Phương chính là người xây sân khấu, làm điện nước, máy lạnh, ánh sáng, âm thanh. Mẹ anh ấy cũng là nghệ sĩ hát chèo. Bản thân anh, khi giảng dạy tại đại học ở Mỹ, anh còn quản lý nhà hát của trường đó luôn. Vì vậy, ở sân khấu này, anh lo chỉnh ánh sáng âm thanh cho mỗi vở diễn.

Nhiều người có tiền, họ mua siêu xe, túi hiệu, hột xoàn. Tôi coi sân khấu như chiếc siêu xe. Mà chiếc siêu xe có hơn 20 người làm việc.

Là tên tuổi bán vé nhưng chị chạy show ngoài liên tục làm sao đảm bảo lịch diễn ở sân khấu?

Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Vấn đề là mình có đam mê làm chuyện đó không. Diễn 1 vở kịch phải tập miệt mài cả tháng. Tôi tập ngày đêm, lăn lê bò lết mà không ngại. Trong thời gian tôi đi quay, ở nhà các bạn chạy trước âm thanh, ánh sáng, thế người diễn. Đến khi tôi về tập liên tục 1 tuần. Khi làm việc với tôi, các bạn phải làm việc với cường độ cao.

Từ năm nay, tôi hạn chế làm MC vì đứng lâu quá chân tôi bị đau, không chịu được. Game show chơi nhiều trò không còn phù hợp với tôi. Có những trò đập đầu, đổ bột các bạn trẻ không dám làm với tôi đâu vì ngại. Chứ năng lượng tôi dám chắc các bạn không làm lại được. Năm nay, tôi cũng tham gia phim điện ảnh, chọn những vai diễn khác hẳn mình trước đây.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022