Một thế giới điện ảnh được xây bằng cảm xúc

Trong dòng chảy sôi động của điện ảnh Hong Kong thập niên 1990 – nơi phim hành động và võ thuật thống trị – Vương Gia Vệ (Wong Kar-wai) chọn cho mình một lối đi lặng lẽ, gần như ngược dòng. Ông không quay những pha chiến đấu kịch tính, mà quay những trận chiến âm thầm trong tâm hồn con người.

Với ông, điện ảnh không phải là công cụ kể chuyện, mà là nghệ thuật của cảm xúc và ký ức – nơi mỗi khung hình là một mảnh vụn của thời gian, mỗi ánh sáng là một tâm trạng, và mỗi bản nhạc là một tiếng thở dài.

dao_dien_vuong_gia_ve_-_my_hoc_anh_sang_va_noi_co_don_4.jpg
“Tôi làm phim để giữ lại thời gian” – câu nói của Vương Gia Vệ, cũng là tuyên ngôn nghệ thuật của một nhà thơ điện ảnh. (Ảnh: Jet Tone Films)

Vương Gia Vệ sinh ra ở Thượng Hải, lớn lên ở Hong Kong (Trung Quốc), một thành phố giao thoa giữa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại. Chính bối cảnh lai ghép này tạo nên một thế giới điện ảnh mang tinh thần đô thị, nhưng chất chứa nỗi cô đơn phương Đông - vừa hiện thực, vừa mộng mị.

1_31.jpg
Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong “Tâm trạng khi yêu” – nơi mỗi ánh nhìn đều chứa một câu chuyện chưa kịp nói. (Ảnh: Jet Tone Films)

Phong cách Vương Gia Vệ: Khi hình ảnh thay lời thoại

Trong phim của Vương Gia Vệ, ánh sáng không chỉ để “chiếu” mà để kể chuyện. Ông và cộng sự thân thiết Christopher Doyle đã biến ánh sáng thành “cảm xúc thứ ba” – đứng giữa nhân vật và khán giả.

Trong “Tâm trạng khi yêu” (In the Mood for Love, 2000), căn phòng chật chội được phủ bởi sắc vàng, đỏ, nâu trầm, như những lớp cảm xúc bị nén lại. Hai nhân vật chính, người đàn ông (Lương Triều Vỹ) và người phụ nữ (Trương Mạn Ngọc), chỉ được phép yêu nhau bằng ánh nhìn – và ánh sáng chính là nơi tình yêu ấy trú ngụ.

21.jpg
Đạo diễn Vương Gia Vệ cùng cộng sự thân thiết Christopher Doyle thổi hồn thị giác vào từng khung hình. (Ảnh: Jet Tone Films)

Trong “Trùng Khánh sâm lâm” (Chungking Express, 1994), ánh đèn neon xanh, hồng, vàng phản chiếu qua lớp kính cửa hàng, qua cơn mưa đêm Hong Kong – tạo cảm giác vừa rực rỡ vừa cô đơn. Thành phố như sống, thở, và nhìn lại con người qua lớp kính mờ.

dao_dien_vuong_gia_ve_-_my_hoc_anh_sang_va_noi_co_don_2.jpg
“Trùng Khánh sâm lâm” – Hong Kong của những sắc neon rực rỡ và nỗi cô đơn hiện đại. (Ảnh: Jet Tone Films)

Trong “Xuân quang xạ tiết” (Happy Together, 1997), ánh sáng biến thiên từ lạnh lẽo đến ấm áp, từ trắng bạc đến xanh lam, phản ánh nhịp điệu bất định của một mối tình đồng giới giữa hai người đàn ông xa xứ.

happy_togetther_5.jpg
“Xuân quang xạ tiết” – tình yêu mong manh giữa hai người đàn ông xa xứ, được soi rọi bằng thứ ánh sáng vừa lạnh vừa dịu. (Ảnh: Prénom H Co. Ltd)

Với Vương Gia Vệ, màu sắc chính là cảm xúc. Ông dùng gam màu để thể hiện “nhiệt độ” của trái tim – khi tình yêu còn, màu ấm lan tỏa; khi mất đi, chỉ còn sắc lạnh và bóng tối.

Nhịp dựng phim – thời gian bị kéo giãn theo nhịp tim

Thời gian trong phim của Vương Gia Vệ không chảy thẳng, mà chập chờn, co giãn, tùy theo trạng thái cảm xúc của nhân vật. Kỹ thuật “step printing” – làm mờ chuyển động trong khi giữ tốc độ quay – khiến các cảnh quay như bị mắc kẹt giữa thực và mộng.

Trong “Trùng Khánh sâm lâm”, những cảnh nhân vật chạy giữa dòng người đông đúc, nhưng mọi chuyển động xung quanh bị làm mờ – như thể thế giới trôi đi quá nhanh, chỉ có họ đứng yên trong cảm xúc.

dao_dien_vuong_gia_ve_-_my_hoc_anh_sang_va_noi_co_don_1.jpeg.jpg
Lâm Thanh Hà với mái tóc vàng và kính đen – hình ảnh biểu tượng của sự bí ẩn và lạc lõng trong đô thị. (Ảnh: Jet Tone Films)

Còn trong “Tâm trạng khi yêu”, những bước chân lên cầu thang, những lần gặp gỡ ở hành lang, được lặp lại chậm rãi, khiến người xem cảm nhận được sự trì hoãn của cảm xúc – tình yêu chưa kịp nở đã bị thời gian giam giữ.

Hình ảnh lặp – cấu trúc của ký ức

Trong thế giới Vương Gia Vệ, hình ảnh không chỉ để nhìn – mà để nhớ. Các biểu tượng thị giác lặp lại qua nhiều phim: Cửa sổ, hành lang, bóng đổ – khoảng cách giữa con người; Gương, phản chiếu – cái nhìn hướng nội, sự song trùng của bản ngã; Đồng hồ, ánh đèn, mưa đêm – dấu hiệu của thời gian, của sự trôi qua và mất mát.

Trong “Tâm trạng khi yêu”, cảnh hai nhân vật đi lướt qua nhau ở hành lang hẹp lặp lại nhiều lần, như một vòng định mệnh.

tam_trang_khi_yeu_2.jpg
Khoảnh khắc hai nhân vật lướt qua nhau nơi cầu thang – cuộc gặp gỡ định mệnh lặp lại giữa những người xa cách. (Ảnh: Jet Tone Films)

Trong “2046”, những chuyến tàu xuyên qua đường hầm là biểu tượng của quá khứ – nơi con người tìm cách quay lại “chuyến tàu ký ức” nhưng không bao giờ đến được ga xưa.

2046_1.jpg
Một ánh nhìn qua làn khói thuốc – biểu tượng của ký ức và nỗi buồn không tên. (Ảnh: Jet Tone Films)

Còn “Xuân quang xạ tiết” lặp lại hình ảnh ngọn đèn treo ngược và cơn mưa rào, như nhịp điệu bất ổn của một tình yêu luôn sắp vỡ. Vương Gia Vệ tin rằng:“Ký ức không mất đi. Nó chỉ lặp lại, trong hình dạng khác”.

Khi cô đơn trở thành cái đẹp

Từ đầu đến cuối sự nghiệp, Vương Gia Vệ không ngừng xoay quanh một chủ đề, đó là sự cô đơn. Nhưng đó không phải nỗi cô đơn tiêu cực mà là một hình thức của nhận thức. Trong thế giới của ông, cô đơn là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là nơi con người tìm thấy chính mình.

Nhân vật của Vương Gia Vệ luôn lạc trong thời gian, trong ký ức, trong thành phố nhưng chính sự lạc lối ấy tạo nên vẻ đẹp của tồn tại. Và điều khiến ông trở thành “thi sĩ của điện ảnh” không chỉ là phong cách thị giác, mà là niềm tin rằng cảm xúc chân thật luôn tìm được ngôn ngữ của riêng nó – qua ánh sáng, qua âm nhạc, qua im lặng.

dao_dien_vuong_gia_ve_-_my_hoc_anh_sang_va_noi_co_don_6.jpg
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ mờ – ranh giới giữa thực và mộng, giữa tình yêu có thật và điều không thể. (Ảnh: Jet Tone Films)

Từ Hong Kong, những ảnh hưởng của Vương Gia Vệ đã lan khắp thế giới. Các đạo diễn như Sofia Coppola (Lost in Translation), Barry Jenkins (Moonlight), Park Chan-wook (Decision to Leave) hay Hou Hsiao-hsien đều chịu ảnh hưởng từ cách ông xử lý ánh sáng, nhịp phim và cảm xúc. Ông chứng minh rằng điện ảnh châu Á có thể nói chuyện với thế giới bằng ngôn ngữ cảm xúc thuần khiết nhất, không cần cao trào, không cần kết thúc, chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ nhưng chân thật.

dao_dien_vuong_gia_ve_-_my_hoc_anh_sang_va_noi_co_don_5.jpg
Đạo diễn Vương Gia Vệ – người biến ánh sáng và thời gian thành ngôn ngữ của cảm xúc. (Ảnh: Jet Tone Films)

Trong một cuộc phỏng vấn, Vương Gia Vệ từng nói: “Tôi làm phim để giữ lại thời gian. Mỗi cảnh quay là một cách chống lại sự lãng quên”. Đó chính là tinh thần của toàn bộ sự nghiệp ông: điện ảnh như một lọ thủy tinh chứa ký ức, nơi con người có thể quay lại, dù chỉ trong giấc mơ. Và khi ánh đèn neon Hong Kong dần tắt, những bản nhạc của Vương Gia Vệ vẫn vang lên, như nhắc nhớ rằng: “Cô đơn không phải là kết thúc – mà là nơi mọi vẻ đẹp bắt đầu”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022