Tôi yêu anh được mấy tháng nay. Anh là người từng trải qua một lần hôn nhân, đã có một cậu con trai riêng được 7 tuổi. Khi quyết định yêu anh, tôi cũng vấp phải sự ngăn cản từ nhiều người, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ sợ tôi sẽ chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, dù có cố gắng hòa hợp thì trong mắt người đời, "mẹ ghẻ luôn là kẻ xấu xa". Rồi chưa kể mối quan hệ nhập nhằng giữa người yêu tôi và vợ cũ, liệu cưới rồi, tôi có chấp nhận được không? Họ đã từng chung chăn gối, lại có chung một đứa con, khó tránh khỏi qua lại.
Nhưng tính tôi ngang bướng, lại vì yêu anh nên bất chấp tất cả. Tôi còn cãi lại mẹ, bảo rằng trẻ con vô tội ngây thơ, nếu tôi thương yêu bé thật lòng thì con cũng sẽ yêu thương lại tôi mà thôi.
Hơn nữa, mấy lần đi chơi, người yêu cũng dẫn con đi cùng. Thằng bé đối xử với tôi cũng thân thiện, gần gũi. Tôi hỏi về mẹ, con đều bảo không thích về ở với mẹ vì mẹ hung dữ lắm. Theo như con kể thì một tháng, mẹ con sẽ đón con về ngoại ở chơi hai ngày cuối tuần. Hiện giờ chị ấy cũng đã có chồng con rồi, khả năng quay lại với người yêu tôi gần như là không có.
Sau vài lần đi chơi cùng, tôi thường hay mua quà cho con anh. Sợ con thiếu thốn tình cảm, tôi còn bảo anh thường xuyên đưa con đi chơi cùng với chúng tôi. Ba người đi cùng, ai cũng tưởng tôi là mẹ đứa bé. Nhưng có lần, một cô hàng nước khen tôi: "Em có con lớn mà nhìn em còn trẻ trung quá" thì con anh nói rất to: "Cô ấy là dì ghẻ, không phải mẹ con". Lần đó, tôi xấu hổ và cảm thấy khó chịu. Dù người yêu mắng con anh thì tôi cũng không vui nổi nữa.
Hôm qua, tôi về nhà bạn trai chơi lần đầu, cũng coi như là ra mắt gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi về nhà bạn trai chơi lần đầu, cũng coi như là ra mắt gia đình anh. Để tạo được ấn tượng với bố mẹ anh, tôi còn mua một giỏ trái cây tươi ngon, vài gói trà làm quà ra mắt. Không ngờ, mẹ anh nhìn tôi một hồi rồi đưa ra điều kiện rất rõ ràng: "Sau này con sẽ phải cho thằng T (con riêng của chồng) ngủ cùng mỗi đêm. Con phải làm tròn vai trò là một người mẹ với thằng bé. Và ít nhất trong 2 năm đầu tiên, con không được sinh con. Khi nào con và thằng bé hòa thuận thì hãy sinh con, nếu không thì không cần vội làm gì".
Tôi nghe mà ngỡ ngàng, sửng sốt. Chuyện gì thế này? Tôi đồng ý lấy anh - một người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng đã là một thiệt thòi rồi. Thế mà giờ còn phải hạn chế sinh con và ngủ cùng con chồng nữa sao? Thằng bé đã 7 tuổi, ngủ riêng được rồi, sao lại bắt ngủ chung với vợ chồng tôi.
Từ khi từ nhà anh về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Dù người yêu an ủi, bảo cưới về sẽ nghe theo lời tôi nhưng tôi không yên tâm. Tôi có nên tiếp tục trong một cuộc hôn nhân quá bất lợi thế này không?
(ngockylan...@gmail.com.vn)