01
Người ta có xu hướng tiếc những thứ có phần hỏng hóc hoặc ít dùng đến và nghĩ rằng có thể một ngày nào sẽ phải dùng tới rồi cứ thế giữ nó ở trong nhà năm này qua năm khác.
Giả dụ là 1 chiếc váy đã lâu không mặc đến, mỗi lần dọn tủ bạn lại xếp ra gấp nó vào. 10 năm trôi qua bạn vẫn chưa bỏ nó đi hay cho người khác vì tiếc. Chiếc váy hiệu mua rất đắt, nhưng mỗi lần mặc là nó khiến cho bạn có cảm giác không nhúc nhích được, cử động nào cũng trở nên khó khăn. Vì vậy nhiều lần bạn đã mặc vào nó rồi lại cởi ra và bao lâu nay nó vẫn nằm trong góc tủ.
Chiếc đầm rẻ bèo may năm nào bạn cảm thấy mặc thoải mái thì lại có giá trị sử dụng cao. Bạn không bao giờ phải hỏi có nên bỏ nó đi hay không vì vào những lúc vội vàng nhất bạn sẽ vớ lấy nó và choàng lên người, đủ nhanh nhưng vẫn thoải mái và tự tin.
Tôi kể câu chuyện chiếc váy vì đó cũng là chuyện của Phương Hoa, người bạn thân thiết của tôi, người đã dùng dằng với ý định bỏ chồng bao năm, nhưng đến lúc làm được thật phải đợi vũ trụ đánh tín hiệu. Hoa tiếc rằng mình không làm sớm hơn...
Hoa phát hiện ra đằng sau chiếc xe hơi sang trọng của chồng có một chiếc khăn Hermes thơm nức. Hoa tin chồng phản bội, bởi đây không phải lần đầu cô nghi ngờ. Hoa định bỏ chồng đã lâu, chỉ là chưa dám mà thôi, vì thứ duy nhất anh ta mang về cho cô là... tiền.
Mặc dù khi cô cầm chiếc khăn mà hỏi thẳng chồng thì anh ta à lên 1 tiếng: "Ôi, của thằng Hùng đấy, nãy nó gọi anh bảo là rơi chiếc khăn trên xe. Vợ nó sáng đưa cho nó để nhờ chuyển cho cô bạn học. Em đừng có nói với anh là em đang nghĩ lung tung đấy nhé". Hoa không nói gì, nhưng cô nhanh tay nhắn tin cho Hùng cùng với ảnh tấm khăn: "Chú chiều qua nhà lấy khăn nhé". Hùng cậu trợ lý của chồng Hoa nhanh nhảu: "Vâng, chị, em hay đãng trí thế đấy".
Hoa định thôi vì tạm an tâm do đòn kiểm tra bất ngờ và nhân viên của chồng thì qua sát hạch. Nhưng nghĩ thế nào cô lại nhắn thêm dòng nữa: "Cửa hàng báo chỉ còn màu này, chắc cũng không vấn đề gì đâu hả?". Hùng lại mau mắn đáp: "Vâng chị, màu nào em cũng thích". Thêm câu này nữa thì Hoa biết bọn họ đã "phím" với nhau cho những tình huống cấp bách để anh em bao che cho nhau. Chiếc khăn Hermes chắc chắn là mờ ám...
02
Ý nghĩ của Hoa xuất hiện hình ảnh cô nhân viên phòng truyền thông xinh xắn ở công ty chồng mình. Người cô đã gặp trong thang máy công ty với cây đồ hiệu không hề thua Hoa và một ánh nhìn đầy vẻ bí ẩn. Hoa đã thấy chút gợn trong lòng, nhưng cô nhanh chóng lại gạt đi rất nhanh, "Mình đúng là đa nghĩ quá. Nghĩ nhiều chỉ hại mình". Thế rồi Hoa quên thật. Và không ngờ đến lúc này, chiếc khăn ấy xuất hiện thì hình ảnh cô nhân viên kia lại hiện rõ, thậm chí cả... mùi nước hoa này.
Chồng Hoa như muốn làm loãng sự đa nghi của vợ bằng việc bắt chuyện về một chuyến đi chơi xa cả gia đình. Hoa ừ hữ vì đang mải mê với suy nghĩ khác, rồi đột ngột cô hỏi: "Cái cô nhân viên phòng truyền thông mới tuyển vào có gia đình chưa anh nhỉ?". Chồng Hoa lúc đó đang lái xe mà lạc đi mất 1 nhịp, rồi trả lời: "Chắc là chưa, anh cũng đâu để ý quá đến nhân viên tầm như cô ấy". Hoa như đã đọc rõ được câu trả lời...
Bằng suy nghĩ logic và "nghiệp vụ điều tra" phi thường chồng Hoa đã thú nhận về "mối quan hệ qua đường", rằng không muốn phá vỡ hạnh phúc đang có, rằng xin Hoa tha lỗi. "Vật thể lạ" tưởng vô chủ đã nhanh chóng được "truy xuất nguồn gốc" chỉ nhờ vài tư duy và cách điều tra không có trường lớp nào dạy nổi.
Hoa quyết định chia tay không phải vì chồng ngoại tình, chỉ là vì cô thấy rằng chuyện này đáng lẽ nên làm lâu rồi. Cô đã sống trong 1 cuộc hôn nhân dối trá quá lâu. Hoa không buồn như cô tưởng. Trước đây cô không dám ly hôn vì chồng cô quá giàu, vì tài sản phân chia quá khó. Thế rồi Hoa ở lại, giống như câu chuyện chiếc váy và món đồ ai đó bao năm vẫn giữ vì nghĩ rằng nó quý hóa.
Hoa cũng ở cạnh chồng bấy nhiêu năm vì bạn bè bảo: "Chẳng tội gì, ông ý mang tiền về, cứ cầm lấy tiêu pha, phòng thân và kể cả lập sự nghiệp riêng đi đã".
03
Người ta có xu hướng luôn tìm lý do để thực hiện điều mình mong muốn. Thực ra trước đó Hoa chưa muốn bỏ chồng.
Trong cuốn "Dám bị ghét' của hai nhà triết gia tâm lý học Nhật Bản nổi tiếng, có nói đại ý thế này. Rằng con người thường than phiền về những thất bại trong cuộc sống và những điều mình không dám thoát ra và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong khi đó, phải hiểu rằng cuộc đời này là do chúng ta quyết định và làm chủ, đừng để cho những lý do "biện hộ" cho hành động của mình và đổ tại khách quan.
Phụ nữ than rằng nghèo không dám ly hôn, nhưng người giàu cũng vì giàu quá mà không dám ly hôn. Trong khi tư duy và trực giác của họ đã rất sẵn sàng cho điều đó. Chuyện khó như chiếc khăn Hermes kia mà chị Hoa ngồi im cũng điều tra ra được chân tướng sự việc thì thực sự nhiều khi phụ nữ bản lĩnh hơn mình nghĩ. Giác quan và mong muốn của các chị đã hướng chị tới hành động cần thiết, nhưng vẫn ngoan cố đợi "giọt nước tràn ly" để buông cho khỏi hối tiếc.
Ly hôn tất nhiên không phải là chuyện hay để cổ xúy. Nhưng ý tôi muốn nói đến những người phụ nữ đã bao năm dùng dằng mắc kẹt trong những cãi bẫy của chính mình, vùi cả tuổi xuân và những khát vọng sống vào những lý do mà mình không muốn thoát ra.
Nhưng cuộc đời này có bao lâu đâu mà ràng buộc mình trong những vật chất phù phiếm hay tỏ ra bận rộn vì phải giải bài toán cơm áo gạo tiền. Người đàn ông xứng đáng đã không khiến bạn tự đặt câu hỏi "Có nên bỏ chồng không?". Hãy tối giản ngay đi, nếu điều đó làm cho bạn cảm thấy mình đang không lãng phí một cuộc đời.
https://afamily.vn/chuyen-chiec-khan-hermes-la-o-ghe-sau-xe-sang-cua-chong-va-cach-song-toi-gian-de-hanh-phuc-danh-cho-cac-co-vo-20220814192533369.chn