Charlie Chaplin (1889-1977) là một nam diễn viên hài, nhà làm phim và nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm. Ông đã trở thành một biểu tượng toàn cầu thông qua nhân vật màn ảnh của mình - Sác-lô, và được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh.
Charlie Chaplin
Tạo hình nhân vật Sác-lô
Về đời tư, Charlie Chaplin trải qua 3 cuộc hôn nhân trước khi tìm được người bạn đồng hành thực sự của cuộc đời mình, bà Oona O'Neill, khi đó mới 18 tuổi. Tổng cộng, Vua hề có 12 người con.
Đêm Giáng sinh năm 1965, Charlie Chaplin khi ấy đã 76 tuổi quyết định viết thư cho cô con gái Geraldine (19 tuổi) đang ở xa gia đình vì bận rộn theo đuổi đam mê nhảy múa ở Paris. Bức thư là những lời yêu thương ấm áp gửi con gái của người bố đã đi gần đến cuối cuộc đời. Trong đó là những dòng thư giàu ý nghĩa nhân sinh, dạy con cách sống, cách làm người và được lan truyền mạnh mẽ nhất thế giới.
Hình ảnh Charlie Chaplin khi về già chụp ảnh với con gái Geraldine Chaplin (1944)
Cụ thể bức thư như sau:
"Cô gái của ba!
Đêm nay là Giáng sinh. Tất cả những người lính gác đã đi nghỉ. Vỗ về em trai con, em gái và cả mẹ con nữa đều đang yên bình trong giấc mơ của họ. Ba suýt chút nữa làm họ tỉnh giấc vì bước chân vào căn phòng đèn sáng mập mờ này. Con đang ở xa ba biết bao nhưng con yêu à, con luôn hiện diện ngay trước mắt ba. Bức chân dung của con vẫn ở đây trên bàn, và ở đây... trong trái tim ba.
Nơi ấy, thành Paris tráng lệ, con đang khiêu vũ trên sân khấu nhà hát hoành tráng của điện Elysee. Ba biết rõ điều đó, nhưng đôi khi trong đêm khuya tĩnh lặng, ba dường như nghe thấy được bước chân của con, còn đôi mắt con thì sáng như những vì sao trên bầu trời đêm đông.
Ba nghe tin con đã tìm được cho mình một vai diễn thật lớn. Cô bé xinh đẹp và những bước khiêu vũ uyển chuyển, con gái của ba sẽ thành một ngôi sao sáng chói! Nhưng trong thế giới đó, nếu đôi khi con quá choáng ngợp với sự tung hô của khán giả, hào nhoáng đến chói mắt của ánh đèn sân khấu, và đôi chân con đã quá mỏi mệt, thì con yêu ơi, hãy ngồi vào một góc tối nào đó và đọc lá thư này, lắng nghe tiếng nói từ trái tim con. Ba là ba của con, là Charlie Chaplin. Con có biết, khi con còn nhỏ, ba đã nằm bên gối con bao nhiêu đêm, kể cho con nghe câu chuyện cổ tích về người đẹp ngủ trong rừng và về con rồng nhiều phép lạ? Còn khi giấc ngủ đã làm díp đôi mắt già nua của ba, ba cười và nói với nó: 'Đi đi, giấc ngủ của con gái ta là giấc mơ của ta!'.
Ba cảm nhận được ước mơ cháy bỏng của con, Geraldine ạ, cả tương lai của con nữa. Ba thấy một cô gái xinh đẹp nhảy trên sân khấu giống như một thứ kỳ diệu bay bổng trên bầu trời. Ba cũng nghe thấy khán giả bàn tán về con: 'Anh thấy cô gái đó chứ, con gái của một gã khờ khạo đấy, anh có nhớ tên ông ta là Charlie không?'. Ừ đúng, ba là Charlie, ba đã từng là một gã khờ khạo. Còn giờ đến thời của con rồi. Hãy nhảy nhót và hát vang. Ba thì nhảy múa trong chiếc quần sờn chỉ, quá khổ và rách nát, còn con sẽ được bước đi trong chiếc váy lụa công chúa thật lộng lẫy.
Geraldine vui vẻ cùng ba
Điệu nhảy và những xoay vòng uyển chuyển sẽ khiến con thật thăng hoa trong nghệ thuật nhưng rồi sau đó khi mọi thứ kết thúc, con sẽ lại trở về với thực tại. Con phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của những vũ công đường phố, những người phải đi từ cái lạnh đến cái đói. Ba cũng giống như họ những đêm đông huyền diệu ấy, khi người ta đã được vỗ về bởi những câu chuyện ba kể và trở về nhà rồi chìm vào giấc ngủ thì ba con lại thức trắng.
Ba nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của con và tự hỏi: 'Charlie, chẳng biết con mèo nhỏ này có biết về ba?'. Ba đã từng kể cho con về cổ tích nhưng chưa từng kể con nghe về cổ tích của chính mình. Đó là câu chuyện về một gã diễn hề rong vừa hát vừa nhảy trên đường phố Luân Đôn và nhặt nhạnh từng đồng bạc cắc. Ba hiểu sâu sắc đó là gì. Là vô gia cư, là không có nhà để về con ạ. Ba con đã trải qua nỗi đau khi bước đi trong đại dương của niềm kiêu hãnh, những lúc ấy lồng ngực của ba như sắp nổ tung và niềm tự hào đó bị tổn thương một cách tệ hại khi họ ném những đồng xu bố thí vào ba. Mà thì sao đâu, ba vẫn sống sót và dần quên đi niềm đau đó.
Sau tên con - Geraldine, là họ của ba - Chaplin. Với cái họ này, hơn 40 năm, ba đã mua vui cho mọi người trên Trái đất, nhưng con à, ba khóc còn nhiều hơn họ cười. Geraldine à, trong thế giới con đang sống không chỉ có âm nhạc và khiêu vũ đâu con yêu ạ. Nửa đêm nếu con rời khỏi đại sảnh lộng lẫy, con đừng quên những người khán giả giàu có đã mua vé để xem con nhảy, nhưng cũng đừng quên hỏi thăm người tài xế chở con về nhà. Hỏi xem anh ta có vợ chưa, vợ có ở gần không, đã có bầu chưa và nếu có rồi, liệu họ có đủ tiền mua sữa mua tã cho đứa bé. Con không được quên bỏ chút tiền vào túi anh ấy nhé!
Thỉnh thoảng, con hãy đi đâu đó bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt, đi bộ khám phá thành phố, quan sát cuộc sống của mọi người, nhận nuôi những con vật tội nghiệp và giúp đỡ trẻ em mồ côi. Và con yêu ơi, hãy nói với chính mình, tôi cũng như họ, là một trong số họ. Nghệ thuật sẽ cho con đôi cánh để bay nhưng trước đó nó sẽ làm con gãy chân đã. Và nếu có một ngày nào đó con nghĩ rằng con ở trên tất thảy những khán giả dưới kia đang xem con khiêu vũ, ngay lập tức hãy rời sân khấu và sải bước trên đường ở thành Paris. Ở đó, con sẽ thấy nhiều vũ công giống như mình, thậm chí còn xinh đẹp, điềm tĩnh và kiêu hãnh hơn biết bao. Còn ba con là người hiểu quá rõ về họ.
Đèn sân khấu có lẽ không có bóng dáng ở đó. Nhưng hào quang quanh họ là ánh sáng từ mặt trăng. Hãy nhìn thật kỹ tất cả họ. Họ không nhảy đẹp như con sao? Hãy luôn thành thật với chính mình con yêu nhé, sẽ luôn luôn có một người nhảy giỏi hơn con, lộng lẫy hơn con. Và hãy nhớ, ba Charlie của con đã từng là một tài xế taxi nghèo đói, một người đàn ông không nhà ngủ trên băng ghế đá lạnh lẽo. Một ngày nào đó, ba sẽ chết còn con sẽ tiếp tục cuộc đời của mình. Nhưng ba muốn chắc chắn con gái mình hiểu được những điều phù du chả có thật trên đời này.
Kèm trong lá thư này, ba gửi con một cuốn séc để con tiêu gì tùy thích. Nhưng khi con tiêu hết 2 đồng, nhớ dùng đồng thứ 3 để giúp đỡ những người cần nó con nhé. Ba đang muốn nói đến vấn đề tiền bạc danh lợi vì ba biết chúng chứa sức mạnh ma quỷ.
Ba dành nhiều thời gian trong rạp xiếc nhưng ba luôn lo lắng cho những người đi thăng bằng trên dây. Nhưng con biết không, con người vấp ngã ngoài đời nhiều hơn trên sợi dây mạo hiểm đó. Có thể, ở một buổi dạ hội con được mời, ánh sáng của một viên kim cương nào đó sẽ khiến con lóa mắt, chính khoảnh khắc ấy, con sẽ trở thành một người đi trên dây thiếu kinh nghiệm, mà những người thiếu kinh nghiệm bao giờ cũng rất dễ vấp ngã. Con đừng bán linh hồn và con tim mình cho vàng bạc, châu báu. Hãy nhớ rằng, viên kim cương lớn nhất của con là mặt trời. May mắn thay, nó đang tỏa những tia nắng ấm áp cho cuộc đời. Còn khi yêu một người nào đó, con hãy yêu họ bằng cả trái tim của mình.
Ba biết rằng, thế hệ của ba và con luôn có sự đối đầu. Con hãy quyết đấu với ba, với ý nghĩ của ba, ba không thích những đứa con quá dễ bảo. Và khi nước mắt của ba chưa làm nhòe đi những dòng này, ba ước Giáng sinh năm nay sẽ là một đêm kì diệu. Ba muốn điều kì diệu sẽ xảy ra, và con sẽ hiểu được những điều ba muốn nói với con.
Ba Charlie đã già thật rồi, con gái Geraldine ạ. Không sớm thì muộn, thay cho chiếc váy trắng trên sân khấu, con sẽ mặc chiếc áo tang để bước tới nấm mồ của ba. Ba không muốn làm con buồn lòng, nhưng thỉnh thoảng con nên soi gương, con sẽ thấy phảng phất đâu đó trên chính gương mặt mình là hình ảnh của ba. Trong huyết quản của con là dòng máu của ba. Cả khi máu của ba đã cạn khô, ba vẫn muốn con không bao giờ quên người ba Charlie của mình. Ba không phải là một thiên thần, nhưng ba đã luôn sống đúng nghĩa với hình hài một con người. Cố gắng lên con nhé.
Yêu con!
Ba của con, Charlie Chaplin. Tháng 12, năm 1965".
Tổng hợp