Đó là những tâm sự của chị Lan (sinh năm 1990, sống tại Phần Lan). Đã từng có khoảng thời gian chị Lan chìm đắm trong công việc để kiếm tiền, cho đến khi nhìn lại, chị đã tỉnh ngộ bởi những câu nói từ các con. Bức thư sau được chị Lan gửi đến 4 đứa con của mình vì đã giúp mẹ nhận ra thế nào là hạnh phúc.

Mẹ đã từng là một người mẹ không tốt, người mẹ luôn bất mãn, cáu gắt, khó chịu, luôn đánh mắng con, nhưng các con vẫn yêu thương mẹ vô điều kiện, bên mẹ và bao dung cho mẹ.

Các con là món quà, là yêu thương nhất đời của mẹ. Nhưng càng ngày mẹ càng cảm thấy mất kết nối và kết nối với các con sao khó quá. Mẹ đã hiểu sai và yêu sai cách?

Cứ nghĩ kiếm nhiều tiền, cho con điều kiện tốt là yêu con

Mẹ đã dành quá nhiều thời gian để kiếm thật nhiều tiền, để cố gắng cho các con điều kiện tốt nhất, để cho các con một ngôi nhà to, đồ chơi nhiều, và đồ ăn ngon. Nhưng các con đã giúp mẹ tỉnh ngộ bằng những lời nói chân thành, hành động đáng yêu đến tan chảy trái tim của mẹ.

Anna nói: "Mẹ ơi con mong mẹ luôn luôn cười, mẹ ơi con muốn ôm mẹ, con muốn mẹ đưa đi chơi".

Nina nói: "Mẹ ơi con muốn làm đồ ăn cùng mẹ, muốn mẹ dạy con học".

Julie ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi con yêu mẹ, con nhớ mẹ, khi nào mẹ về?".

3323399086862720432748587674762332655193636n-1677116012260940360405-1677116219298-16771162196161873444814-16771933155221531288369.jpgedit-33248742913609188947525685014235566178054778n-1677116029035271763073-1677116221828-1677116221906548016744-16771933155221170865823.png

Tổ ấm nhỏ của chị Lan.

Mẹ nghĩ con còn nhỏ không nhớ đâu, mỗi lần mẹ quá bận việc, hứa về nhưng luôn muộn hơn lời hứa, con đã rất buồn và tổn thương, nhiều lần con khóc to, khóc để được mẹ yêu hơn, để được mẹ ôm ấp dỗ dành, nhưng mẹ đâu có thời gian. Mẹ vẫn mụ mị với những kế hoạch, dự định. Julie là người con mà mẹ thấy mẹ có lỗi rất nhiều. Vì con quá hiểu chuyện, nên con đã bị stress dẫn đến rụng tóc. Tuy nguyên nhân là gì thì con chưa đủ ngôn từ để kể mẹ nghe, nhưng con ốm mẹ vẫn có một phần trách nhiệm.

Leo thì còn quá nhỏ: con cũng chỉ biết khóc để mong mẹ yêu thương, quan tâm và vỗ về. Vì con đang tuổi học hỏi mọi thứ xung quanh nên khi thấy mẹ đi làm về, các chị chạy ra ôm mẹ con cũng chạy ôm mẹ và nói "Mẹ là của em". Mỗi lời bi bô con học và nghe từ các chị, con đều áp dụng rất tốt: "Con yêu mẹ, con nhớ mẹ, mẹ ơi khi nào mẹ về, mẹ không yêu con à, mẹ không nhớ con à?".

Báo động đỏ với mẹ, nếu mẹ còn tiếp tục không tỉnh thì các con sẽ cảm thấy tổn thương lắm, làm sao mẹ có thể nuôi dạy các con thành những người có ĐỨC VÀ CÓ TÀI đây?

Nhìn con sửa mình

Mẹ đã làm theo bản năng, mẹ thấy xung quanh ai cũng như mẹ, cũng chạy đua với thời gian, công nghệ và sống rất vội.

Nhưng các con đã mong mẹ yêu các con theo cách mình muốn chứ không phải theo cách mẹ cho là tốt.

Với tình yêu thương vô điều kiện, các con đã thức tỉnh mẹ, đánh thức tình yêu bên trong mẹ, thôi thúc mẹ cần phải thay đổi, học tập và rèn luyện để trở thành một người mẹ mang đến hạnh phúc, bình an cho các con.

Thật sự mẹ đã hiểu sai, yêu sai cách và thể hiện sai. Đối với các con, đôi khi chỉ cần được bố mẹ yêu thương và trò chuyện, tâm sự với con và dành thời gian chất lượng bên con (không điện thoại, không công việc, không lo toan tính toán, dành cả tâm thân ở bên con). Chứ không phải các con cần thật nhiều quà đắt tiền hay thức ăn xa xỉ. Con chỉ cần lời động viên khen ngợi của cha mẹ.

33230551575083378326817818379516819546596n-1677116055868321331792-1677116223771-16771162238851320289198-16771933155221253598238.jpg33114122416328048504876201182210433864809083n-16771160628191613291123-1677116225832-1677116225920629721617-1677193315523321804117.jpg

Yêu thương là chìa khoá của hạnh phúc.

Các con đã dùng tình yêu thương vô điều kiện với mẹ, dạy mẹ yêu đúng cách là như nào (dù mẹ có quát mắng, la hét các con hay mẹ là ai đi nữa thì các con vẫn yêu mẹ vô điều kiện như vậy). Còn mẹ thì sao? Mẹ luôn nghĩ tình yêu của mẹ dành cho các con là nhiều, là đẹp nhất, nhưng không, mẹ luôn yêu các con có điều kiện (ăn ngoan đi thì mẹ yêu, học giỏi đi thì mẹ thưởng, làm tốt đi thì mẹ khen...).

Mẹ cũng phải học cách lắng nghe, mẹ cũng từng mắc bệnh thành tích, mong con học giỏi môn này, chơi tốt môn kia. Nhưng mẹ không biết rằng, con thật sự thích gì. Khi mẹ học được cách lắng nghe, mẹ thấy thật tuyệt vời. Chúng ta đã kết nối được với nhau, cả mẹ và các con đều hiểu và là bạn, là đồng minh, là tri kỉ của nhau. Có thể kể cho nhau nghe bất cứ chuyện gì, vui buồn, như ý hay bất như ý. Chúng ta đều chia sẻ, cùng nhau giải quyết.

Mẹ thay đổi và các con hạnh phúc vô cùng (các con đã ôm và nói con yêu mẹ, con thích mẹ luôn cười và trò chuyện như bây giờ).

Có lẽ với nhiều bà mẹ, bức thư là một sự đồng cảm lớn, chạm đến trái tim và cảm xúc của những người làm cha mẹ trên hành trình nuôi dạy con. Đôi khi, những áp lực cuộc sống kéo người lớn ngày một xa trẻ nhỏ. Bên cạnh vật chất, điều các con cần là nhận được tình yêu thường và sự quan tâm của bố mẹ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022