Câu chuyện hy hữu về nghệ sĩ xiếc Minh Long gặp lại cha sau 17 năm lưu lạc được công chúng vô cùng quan tâm trong những ngày gần đây. Chúng tôi cũng ngay lập tức tìm gặp anh để nghe kể thêm về câu chuyện xúc động này.
Thời điểm khi xảy ra sự việc, anh đang khá bận rộn với công việc và những cuộc phỏng vấn của báo giới, may mắn là anh vẫn dành cho Kul.vn một buổi trò chuyện ngắn.
"Chuyện không phải như lời cha nói"
Cảm xúc của anh thế nào sau khi bất ngờ được gặp lại cha sau 17 năm qua gameshow truyền hình?
Mình vô cùng ngỡ ngàng khi sau cuộc thi lại nhận được cuộc gọi từ sư phụ Kao Long cho gặp cha khi ông lên tận phim trường để tìm mình. Nhưng đến hiện tại, mình chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó.
Vậy câu chuyện hai cha con thất lạc 17 năm là thế nào?
Mình đã sống với bà nội từ khi chưa đầy một tháng tuổi, đến năm 11 tuổi bà nội qua đời. Lúc đó mình đi lang thang để tìm cha, nhưng cứ đi như thế vì không biết tìm như thế nào, rồi lạc sang tận An Giang.
Mình trở thành đứa trẻ cơ nhỡ, ai cho gì ăn đó, họ sai vặt rồi cho chút đỉnh tiền. Một phần mình để ăn, một phần để dành. Cho đến khi nghe được thông tin cha mình ở Sài Gòn nhưng chưa biết ở đâu, mình dùng số tiền đó đón xe lên TP.HCM để tìm. Thời gian đó mình toàn ngủ công viên, ghế đá, thậm chí nhiều khi bị công an bắt nhốt vô phường.
Mình tìm được cha và sống cùng với mẹ kế một thời gian. Khi đó vẫn phải đi làm, ở độ tuổi 12 mình đã đi phụ hồ, bốc xếp cảng… Làm về thì mẹ kế giữ tiền hết, mình xin lại thì cũng cho nhưng cho ít, như xin 5.000 thì chỉ đưa 2.000 và kèm theo là những lần đánh đập, mắng chửi với những lời lẽ thậm tệ. Điều đáng buồn hơn là đánh đập trước sự chứng kiến của cha mình. Và chính vì không chịu nổi sự phân biệt đối xử đó nên mình đã bỏ đi.
Đoạn đường 1km từ nhà ra đến đầu đường lúc mình bỏ đi, mình đi chậm để xem cha có chạy theo không nhưng không thấy. Chuyện là vậy chứ không phải như lời cha mình nói.
Khoảng thời gian bỏ đi anh đã trải qua những khó khăn như thế nào?
Chính mình khi đó còn không biết sống thế nào vì còn quá nhỏ giữa cuộc sống đầy cạm bẫy. Mình đã trải qua nhiều nghề từ đánh giày, bán vé số, là một đứa cho người ta sai vặt, vô gia cư và tự bươn chải trong cuộc sống. Những đắng cay, ngọt bùi mình đã trải qua hết rồi.
May mắn mình gặp được ân nhân mà mình vẫn gọi là Dì cho đến bây giờ nhưng không phải là thân thích, ruột thịt. Chỉ là thấy đứa trẻ vô gia cư, người ta thương rồi cho mình ở nhờ nhà, cho ăn, cho vốn để mình làm cái thùng đi đánh giày.
Thời gian đó mình bị đánh vì giành địa bàn, ngày nào cũng bị thương. Dì mới thấy xót rồi cho vốn đi bán vé số. Bán được một năm thì mình nhín nhút để trả lại cho Dì phần vốn ban đầu nhưng Dì cũng không lấy.
Về sau thì mới gặp một người anh định hướng cho mình đi tầm sư để học, đi theo cái nghề này và nuôi nấng đam mê của mình. Đó là hai ân nhân mình không thể quên trong đời.
"Tha thứ hay không cũng cần phải có thời gian"
Anh cho rằng mình chưa sẵn sàng đối mặt với câu chuyện quá khứ, có phải những tổn thương đã khiến anh khó có thể chấp nhận việc này?
Nói không thể chấp nhận thì không đúng vì dù sao cha cũng là đấng sinh thành, điều này không thể nào thay đổi được. Cho dù thế nào, dù mình có giận, có tức, có hận như thế nào cũng chẳng làm được gì vì đó là người đã sinh ra mình, cho mình cái hình hài và có công việc, được khán giả yêu mến như ngày hôm nay, đó là niềm vinh dự.
Mình cũng đã có gia đình riêng và đã được làm cha nên rất hiểu. Mình không thể nào oán trách được cha mẹ, biết đâu họ cũng có lý do riêng, nhưng để tha thứ hay không cũng cần phải có thời gian vì mọi việc đã đến với mình quá bất ngờ.
Quá khứ dù đau buồn và chịu quá nhiều bất hạnh nên mình đã tạm quên, không muốn nhắc nhiều về chuyện cũ. Tuy nhiên, ngày hôm đó ba mình xuất hiện và nhận được cuộc điện thoại bất ngờ khiến mình rất bỡ ngỡ.
Khi trưởng thành và đã lập gia đình, có bao giờ anh có suy nghĩ đi tìm cha trước khi ông xuất hiện không?
Cũng có thời gian đi tìm. Các cô, dì trong nhà cũng có khuyên mình nhờ vả và nghĩ công việc làm nghệ thuật của mình dễ tìm hơn nhưng cũng chỉ từ những thông tin phong thanh, nhưng không ngờ cha lại xuất hiện khi mình tham gia chương trình truyền hình.
Sau đó, mình cũng có điện thoại cho cô mình để xuống chỗ ba xem thử cuộc sống hiện tại của ông thế nào để có hướng giúp đỡ. Người nhà mình rất vui khi biết mình nhận được cuộc gọi của cha.
Vậy anh có định gặp mặt cha mình không?
Mình sẽ hẹn gặp cha vào ngày 1/10 sắp tới khi có chuyến biểu diễn về Tây Ninh.
Không muốn con nhìn thấy mình biểu diễn
Vợ anh có biết câu chuyện về gia đình anh trước đó không?
Mình có tâm sự hết nhưng muốn chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Khi câu chuyện bị khơi lại thì cô ấy cũng có an ủi, cũng có nói mình gặp cha để nói chuyện và xem cha muốn nói gì. Cuộc hẹn đã có rồi, mình cũng đợi đến ngày được đối diện.
Nếu cha anh khó khăn anh có thể hỗ trợ kinh tế hay gì đó cho ông không?
Hiện tại chính mình cũng khó khăn, lo lắng cho cuộc sống của mình còn thiếu lên thiếu xuống, đôi khi cũng phải đi vay mượn. Hỗ trợ cho cha thì rất rất muốn nhưng mình không đủ khả năng.
Công việc hiện tại của anh như thế nào?
Mình vẫn đi diễn với nghề xiếc kung fu này nhưng khá ít show vì tiết mục mạo hiểm quá nên có những chương trình không thể biểu diễn được. Vậy nên đời sống cũng còn có nhiều khó khăn. Mình làm bao nhiêu năm nay vẫn thèm thuồng một bộ đồ nghề mới nhưng vẫn phải dùng những món đồ cũ, sơ sài.
Minh phải làm thêm nhiều công việc khác để có tiền trang trải cuộc sống.
Vợ anh có ủng hộ công việc có nhiều nguy hiểm này không?
Vợ mình rất sợ khi xem mình biểu diễn. Mỗi khi xem một tiết mục xong là thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khi vợ mình còn khuyên đổi nghề vì nghề này nguy hiểm mà bấp bênh quá, nhưng nói cho vui vậy thôi chứ cũng không thay đổi được đam mê của mình.
Mình còn con gái, thương lắm nhưng cũng mang nhiều lo lắng. Lo là lúc mình đi diễn mà bé xin theo, không cho thì thấy cũng tội, mà cho đi thì sợ. Sợ con nhìn thấy mình biểu diễn công việc nguy hiểm, nó sẽ đau lòng. Mình không muốn cho con mình cái tuổi thơ như vậy, nên mình rất hạn chế.
Cảm ơn anh Minh Long về buổi trò chuyện này!