Sau thành công của Song Lang (2018), tác phẩm điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Leon Quang Lê - Quán Kỳ Nam - đưa khán giả trở về Sài Gòn thập niên 1980 với gam màu trầm, đượm hoài niệm.
Bộ phim kể về sự giao thoa sâu sắc giữa chàng dịch giả trẻ Khang (Liên Bỉnh Phát) và người phụ nữ góa chồng nấu cơm tháng Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến) trong một khu cư xá cũ.
Phóng viên báo Thể thao và Văn hoá/ TTXVN đã có buổi trò chuyện cùng đạo diễn Leon Quang Lê để hiểu rõ hơn về bộ phim cùng những góc khuất ẩn chứa trong tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân này.
Đạo diễn Leon Quang Lê
* Ý tưởng đầu tiên để anh xây dựng bộ phim "Quán Kỳ Nam" xuất phát từ đâu?
- Ý tưởng này bắt đầu khi tôi đang làm Song Lang. Căn chung cư tôi thuê ở tầng dưới có một cô bán cơm tháng. Cô ấy có một đặc điểm là luôn gây lộn với hàng xóm và thường xuyên viết những bức xúc của mình lên tường hành lang chung cư – về việc xả rác, tiếng chân mạnh, hay tàn thuốc lá. Cô ấy viết, sơn đi, rồi lại viết những điều mới.
Ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu vì năng lượng tiêu cực. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy thú vị: một người làm nghề nấu cơm tháng – công việc đòi hỏi sự chăm sóc, vị tha – lại rất xù lông với cuộc đời.
Tôi tự hỏi, làm sao để mình thoải mái với tình huống này? Cô ta đã sống ở đây bao nhiêu năm, mình là người mới đến. Nếu lên tiếng, mình sẽ thành kẻ thù. Tôi quyết định nhìn cô ấy bằng một góc nhìn vị tha: tại sao một người lại trở nên như thế? Phải có một biến cố nào đó, những giấc mơ không thành, kỳ vọng không đạt được, bệnh tật, hay mối lương duyên trắc trở... đã khiến cô ta oán hận cuộc đời.
Từ đó, tôi không còn bực bội mà trở nên tò mò. Tôi bắt đầu nghĩ: "Đây có thể là một câu chuyện thú vị". Một câu chuyện về một người phụ nữ đứng tuổi bán cơm tháng và một chàng nghệ sĩ trẻ tuổi hơn sống ở tầng trên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người này đi qua đời nhau?
Ngay từ lúc đó, tôi đã xác định Liên Bỉnh Phát sẽ đảm nhận vai anh chàng trẻ tuổi ở tầng trên.
* Vì sao anh lại nghĩ đến Liên Bỉnh Phát khi đã có ý tưởng về "Quán Kỳ Nam"?
Liên Bỉnh Phát trong "Quán Kỳ Nam"
- Tôi biết rằng khi Phát tham gia vào một dự án phim khác, 90% cậu ấy sẽ bị ngỡ ngàng về cách làm việc và diễn xuất, bởi cậu ấy sẽ phải "bùng xõa", "điên cuồng", "gào thét" theo cách làm phim phổ thông. Nếu không làm được, người ta sẽ nghĩ Phát không theo kịp.
Lý do tôi chọn Phát là vì tôi đã nói với cậu ấy: "Anh không muốn em diễn". Tôi chỉ muốn Phát đọc kịch bản, hiểu nhân vật. Phát phải bỏ tư duy "chọn nét diễn". Đó là một suy nghĩ của mặt bằng chung diễn viên Việt Nam.
Chính vì Phát chưa từng diễn theo cách cũ, nên những điều tôi dạy là những điều đầu tiên cậu ấy biết. Tôi muốn tạo cơ hội để Phát tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất theo cách này, vì tôi tin rằng cậu ấy sẽ phát huy tốt nhất với phương pháp này.
Nguy hiểm nhất là tư duy đang phổ biến trong khán giả: Phim hay là phải khóc. Khóc mới là diễn xuất đỉnh cao, và khán giả xem phim phải khóc thì phim đó mới hay. Mục đích của tôi không phải là làm cho bạn khóc. Tôi muốn bạn cảm nhận mọi thứ bạn muốn cảm, chứ không phải đặt mục tiêu khiến người xem phải rơi nước mắt. Giọt nước mắt không phải lúc nào cũng là sự vỡ òa của cảm xúc.
Đạo diễn Leon Quang Lê cùng hai diễn viên Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến
* Anh từng chia sẻ về việc chọn diễn viên cho vai Kỳ Nam. Nếu vai diễn này yêu cầu diễn viên nhiều tuổi hơn, người đầu tiên anh nghĩ đến là ai?
- Nếu xét đúng hình tượng, phải nghĩ đến những người phụ nữ Bắc đã lớn tuổi, chẳng hạn như ca sĩ Ý Lan, cô Khánh Ly, hoặc trẻ hơn thì có thể là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Họ toát lên được cốt cách, tinh thần của một người phụ nữ Bắc sống ở Sài Gòn.
Phần lớn hình ảnh của Kỳ Nam được lấy cảm hứng từ mẹ của tôi. Ngay cả phong cách ăn mặc, kiểu tóc uốn bồng bềnh, hay chiếc áo cổ Tàu, mặc quần bà ba đen, guốc gỗ... tất cả đều lấy cảm hứng từ mẹ tôi.
Tạo hình của diễn viên Hải Yến trong phim
Hơn thế nữa là cách mẹ tôi giết thời gian bằng cách chơi bài gỡ. Tôi nhớ mãi tuổi thơ thấy mẹ luôn gỡ bài, gỡ hết ván này đến ván khác, và khi hỏi thì mẹ nói: "Gỡ để tìm hy vọng". Mỗi lần gỡ được một lá bài, một bộ bài, là có hy vọng sắp có tin tức, sắp có niềm vui.
Sự ám ảnh từ hình ảnh mẹ ngồi gỡ bài ngày này qua ngày khác đã khiến tôi đưa chi tiết này vào phim. Đó là lý do nhân vật có những nét tính cách đó.
* Chị Hải Yến, một người phụ nữ Bắc trẻ hơn, đã phải chuẩn bị như thế nào để vào vai, thưa anh?
- Hải Yến đương nhiên phải trải qua một thời gian để chỉnh sửa, đầu tiên là giọng nói và phát âm. Việc này không thể hoàn thiện trong thời gian ngắn, và chắc chắn sẽ có những khác biệt nhỏ trong phát âm hay tông giọng. Đó là những đặc trưng vùng miền không thể phủ nhận. Đặc trưng này bị ảnh hưởng bởi thời cuộc, xã hội, và cộng đồng nơi họ sinh sống.
Hải Yến bắt buộc phải tập những điều đó, và chính vì sự khác biệt này mà ban đầu cô ấy không nằm trong danh sách lựa chọn.
* Điều gì đã khiến anh quyết định thực hiện dự án "Quán Kỳ Nam" bằng phim nhựa? Liệu việc này có gây ra những khó khăn gì trong quá trình sản xuất không?
- Lý do tôi chọn phim nhựa là bởi tôi vẫn luôn yêu thích hình ảnh mà chất liệu này mang lại. Có thể thấy, dù là điện thoại hay máy tính, người ta vẫn chuộng những ứng dụng tạo hiệu ứng khiến hình ảnh trông như phim nhựa. Điều đó chứng minh rằng ngay cả những người không am hiểu về điện ảnh vẫn có thể cảm nhận được rằng phim nhựa có một chiều sâu và vẻ đẹp khác biệt.
Với hình ảnh kỹ thuật số (digital), sự rõ nét và chi tiết quá mức đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên không còn chân thật nữa.




Một số hình ảnh trong phim
Với dự án Song Lang, tôi đã muốn quay bằng phim nhựa, nhưng vì nhà sản xuất e ngại về kinh phí và những trở ngại khác nên đã không được chấp thuận. Tuy nhiên, với Quán Kỳ Nam, tôi quyết định tự sản xuất và muốn tự mình quyết định việc phải quay bằng phim nhựa. Điều này đóng góp rất lớn vào linh hồn của tác phẩm.
Phim nhựa giống như một sinh mệnh có linh hồn. Nếu quay không cẩn thận, không tôn trọng, bộ phim có thể bị hỏng: trầy xước, màu sắc, ánh sáng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Chúng ta phải nâng niu và tôn trọng nó. Nhưng đổi lại, sự nâng niu đó sẽ mang đến một hồn cốt mà digital không bao giờ có thể đáp ứng được.
"Quán Kỳ Nam" được quay hoàn toàn bằng phim nhựa
* Chi phí để làm phim nhựa chắc chắn là lớn. Điều này có phải là rào cản chính không, thưa anh?
- Việc làm phim nhựa chắc chắn đòi hỏi kinh phí cao hơn. Tuy nhiên, mức độ tăng chi phí đó không phải là điều khiến các nhà làm phim lo ngại nhất. Nó có cao hơn nhưng không đến mức trở thành lý do chính để họ từ bỏ. Lý do chính là sự tiện lợi và tốc độ của digital.
Hiện tại, digital đã quá phổ biến, khiến việc làm phim nhựa trở nên lỗi thời. Ngay cả ở Đông Nam Á, rất khó để tìm thấy các phòng tráng phim. Máy quay phim nhựa cũng không còn phổ biến ở Việt Nam. Dù vẫn còn những chiếc máy cũ, chúng đã phủ bụi nhiều năm và không có chỗ để tân trang, sửa chữa hay tìm được đội ngũ có kinh nghiệm nạp phim, vận hành thiết bị cho một dự án phim nhựa. Đó mới chính là những thử thách thực sự mà người làm phim phải đối mặt.




Những hình ảnh của Khang và Kỳ Nam trong phim
* Một số khán giả nhận xét rằng có những vết xước xuất hiện trong phim. Đó là lỗi hay dụng ý nghệ thuật?
- Đó là những lỗi thật mà chúng tôi không mong muốn, nhưng một cách vô tình, nó lại cộng thêm vào cái "thời gian" và "hồn cốt" của phim nhựa.
* Về phần âm nhạc, ngoài những ca khúc kinh điển, anh có thể chia sẻ thêm về quá trình làm việc với nhà soạn nhạc được không?
- Nhà soạn nhạc cho phim là anh Tôn Thất An, người từng làm nhạc cho Song Lang. Anh Tôn Thất An là con trai của nhạc sĩ Tôn Thất Tiết.



Quá trình làm việc với anh An khá đơn giản: tôi gửi kịch bản để anh An cảm nhận được thời điểm, tông màu của câu chuyện. Yêu cầu của tôi là phải có cello, bởi tôi luôn yêu thích âm thanh trầm buồn của nhạc cụ này và nghĩ rằng nó rất phù hợp với phim.
Một yếu tố nữa là tôi không muốn dùng dàn nhạc giao hưởng vì âm thanh quá lớn, không phù hợp với một bộ phim nhỏ bé và thân mật như thế này. Âm nhạc phải tương đồng với tinh thần đó. Quan trọng là không được sử dụng keyboard hay synthesizer, mà phải là nhạc sống. Chính những sự "lỗi" trong nhạc sống nhiều khi lại làm nên cái hồn cho bộ phim, giống như những vết xước trên phim nhựa vậy.
Trailer của phim Quán Kỳ Nam


































