Khi con người ta chạm đến ngưỡng trung niên rồi dần bước qua, tâm trí cứ quay cuồng giữa hai thái cực cuộc sống. Một mặt là những lời khoe khoang rôm rả trên mạng xã hội: Nào là con cái vừa thăng chức, nào là mua nhà lầu, tậu xe hơi ở tận trời Tây. Mặt khác, ta lại thấy những hình ảnh mộc mạc, đau lòng ngay đầu làng: Những cụ già cô độc, tự mình leo từng bậc thang, oằn lưng xách bao gạo, thùng mì lên nhà.
Thời còn trẻ, ai cũng bị cái tư tưởng "phải nhìn mặt con để mà sống" dẫn dắt. Ta cứ đinh ninh rằng con cái phải "giành giật, làm nên trò trống" thì công sức mình bỏ ra mới xứng đáng. Nhưng phải sống đến cái tuổi năm mươi, sáu mươi, ta mới chợt bừng tỉnh: Con cái bình thường chính là hơi ấm được ủ trong lồng ngực. Còn những danh vọng "con rồng cháu tiên" kia, đa phần chỉ là thứ tiếng tăm để nói với thiên hạ mà thôi. Hạnh phúc thật sự không nằm ở những tấm bằng khen hay địa vị xã hội của con, mà nằm ở chén cơm nóng, ở sự bầu bạn ngay cạnh bên.

Con giỏi giang, rốt cuộc chỉ để làm "bộ mặt" cho cha mẹ
Thời trẻ, ai mà chẳng xem "con cái làm vẻ vang" là thước đo quan trọng nhất của cuộc đời mình. Cứ mỗi lần hàng xóm tụ tập, nhà nào có con đỗ đạt, làm trong cơ quan nhà nước, y như rằng giọng nói của bố mẹ chúng sẽ tự động cao hơn nửa tông. Đi thăm bà con họ hàng, nhắc đến chuyện con mình lương cao, làm lãnh đạo ở thành phố lớn là ánh mắt, khóe miệng của cha mẹ lại ánh lên niềm kiêu hãnh không thể che giấu. Thuở ấy, ta cứ nghĩ rằng con cái càng thành đạt thì cuộc đời mình càng viên mãn, cứ như thể sự "giỏi giang" của con chính là "mặt mũi" lớn nhất của mình trong cái xã hội này.
Có một câu nói kinh điển của Khổng Tử trong Luận Ngữ: "Quân tử sợ chết mà danh không được nhắc đến". Dù không thể nói ra những lời hoa mỹ như vậy, nhưng trong thâm tâm, chúng ta vẫn âm thầm coi danh tiếng của con cái là "tấm danh thiếp" cho nửa đời còn lại. Ta dốc hết sức đẩy con lên "vị trí cao", mong chúng rời xa quê nghèo, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền bình thường, cứ nghĩ đó là cách tốt nhất để yêu thương chúng.
Nhưng lúc đó, ta lại quên nghĩ kỹ: "Vị trí cao" tuy tốt, nhưng nó cách xa ta cả ngàn núi vạn sông. Con cái "giỏi giang" có thể đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ từ người ngoài, nhưng lại chẳng thể lấp đầy chiếc giường trống mỗi đêm, chẳng thể sưởi ấm chiếc chăn cô đơn khi cha mẹ ốm đau.
Con cái bình thường, nơi cất giữ hơi ấm chân thật nhất
Sống lâu hơn, bước chân chậm lại, ta mới dần thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của sự bình dị. "Bình thường" không có nghĩa là "vô dụng", mà là con cái biết cách sống một cuộc đời vừa vặn, làm ấm lòng cha mẹ.
Họ không cần phải chờ đợi nửa năm mới về thăm nhà một lần. Cứ vài ba bữa, họ lại xách mớ rau tươi, giỏ trái cây ghé qua, mở lời hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ thèm ăn canh sườn không ạ?" hay "Bố này, con đã sắp sẵn thuốc huyết áp cho bố rồi đấy ạ". Họ không cần phải đợi xong việc mới gọi điện thoại, mà ngay bữa cơm tối đã bưng bát canh nóng sang, ngồi ăn cùng mẹ cha, kể dăm ba câu chuyện vụ mùa bội thu hay chuyện đứa cháu hàng xóm chập chững biết đi.
Cố nhà văn Lão Xá (Trung Quốc) từng nói: "Cuộc sống là một nhịp điệu, cần có ánh sáng và bóng tối, có trái và có phải". Cuộc đời vốn chẳng có quá nhiều chuyện vĩ đại, những điều nhỏ nhặt, không đáng chú ý mới là hơi ấm chân thật.
Con cái bình thường có thể không mua được biệt thự, nhưng chúng có thể quét dọn căn nhà cũ kỹ sạch sẽ không chút bụi bặm. Chúng có thể không kiếm được tiền tài kinh thiên động địa, nhưng khi cha mẹ đau đầu sổ mũi, chúng sẵn sàng bỏ việc đưa cha mẹ đến bệnh viện huyện khám bệnh, lấy thuốc. Chúng không biết nói lời hoa mỹ, nhưng lại biết kéo chăn cho cha mẹ trong đêm đông lạnh, và phe phẩy chiếc quạt nan trong đêm hè oi ả. Chính những sự bầu bạn vụn vặt này, tích góp lại, mới là phước lành an yên và vững chãi nhất tuổi xế chiều.

Danh tiếng là sự hào nhoáng giả tạo, phước lành là sự an ổn thật thà
Sống gần hết đời người, ta nên nhìn thấu bản chất của danh tiếng. Danh tiếng rất phù phiếm, chẳng thể ăn được, cũng chẳng thể mặc được. Người ta khen con mình làm quan lớn, mua nhà to, nhưng sau lời khen đó, khi cha mẹ trở mình thức giấc giữa đêm, vẫn không có ai đỡ dậy. Người ta ngưỡng mộ con cái sở hữu biệt phủ, nhưng ngôi nhà có rộng lớn đến đâu, một mình cô độc trông giữ thì lấy ai để trò chuyện?
Những đứa con "giỏi giang" không phải là bất hiếu, mà là thế giới của chúng đã bị công việc và gia đình nhỏ chiếm trọn. Chúng thực sự không thể tách thân, thậm chí ngay cả dịp lễ Tết cũng có thể vì tăng ca, công tác mà không về nhà được.
Thi nhân Tô Thức từng nói: "Vị ngon nhân gian là sự thanh thản và vui vẻ". Người bình thường có thể không hiểu được sự thanh tao của văn nhân, nhưng họ hiểu rằng, cuộc sống tốt đẹp đích thực không phải là sống cho người khác xem. Danh tiếng chỉ là tấm bằng khen treo trên tường, lộng lẫy nhưng không có hơi ấm. Phước lành là chén trà nóng trong tay, bình dị nhưng lại sưởi ấm cả trái tim.
Người xưa thường nói: "Nhà vàng nhà bạc không bằng túp lều tranh nhà mình". Lời khen ngợi từ người ngoài có ngọt ngào đến mấy, cũng không bằng con cái đưa chén nước ấm thật thà. Dù vẻ vang đến đâu ngoài xã hội, cũng không bằng có người thân ở bên cạnh thủ thỉ. Điều con người ta mong muốn không phải là "vẻ vang trước mặt người khác", mà là "có người thương yêu ở phía sau".
Sống đến tuổi này mới hiểu, tuổi già cần nhất là "có người ở bên"
Trong cuộc đời, khi còn trẻ, ta luôn theo đuổi mục tiêu "thành công, nổi trội". Ta nghĩ con cái bay càng cao, cuộc đời mình càng có giá trị. Nhưng qua cái tuổi sáu mươi, ta mới hiểu: Nửa sau cuộc đời, thứ ta cạnh tranh không phải là danh tiếng của con, mà là tần suất bầu bạn; điều ta mong cầu không phải là "mặt mày sáng sủa", mà là "có chỗ dựa khi về già".
Khi còn trẻ, ta dốc hết sức đưa con cái bay xa, mong chúng "thoát khỏi sự tầm thường". Về già, ta mới hiểu, điều quý giá nhất không phải là con cái bay cao, đi xa đến đâu, mà là chúng sẵn lòng dừng bước, ở lại bên cạnh mình.
Triết gia Chu Quốc Bình nói: "Hạnh phúc là việc của linh hồn, nội tâm phong phú chính là hạnh phúc". Hạnh phúc tuổi già không liên quan đến danh tiếng hay tiền tài của con cái. Sự chấp niệm "con rồng cháu tiên" từng theo đuổi, chỉ là một nỗi ám ảnh của tháng năm. Sự "bình thường" từng bị xem nhẹ, hóa ra lại chính là câu trả lời cho sự an ổn tuổi xế chiều.
Khi về già, ta không sợ cuộc sống bình thường, chỉ sợ có việc gì không ai giúp đỡ. Không sợ ăn mặc đơn giản, chỉ sợ đêm xuống không có ai trò chuyện. Không sợ cơ thể già đi, chỉ sợ trong lòng cô đơn.
Giờ đây nhìn lại, những sự "giỏi giang" ta từng cố gắng theo đuổi, chỉ là sự hào nhoáng giả tạo trong cuộc đời. Phước lành thực sự không phải là con cái giàu có, nổi tiếng đến mức nào, mà là chúng bình an, và thường xuyên ở bên cạnh ta: Trên bàn ăn có chung câu chuyện để nói, khi ốm đau có người bưng trà rót thuốc, lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau ngồi trước hiên nhà sưởi nắng, hàn huyên. Hóa ra, phước báu xa xỉ nhất tuổi già, không phải là danh tiếng do con cái "giỏi giang" mang lại, mà là sự an ổn, vững chãi từ những đứa con bình thường ngày ngày bầu bạn. Hơi ấm này, được cất giấu trong mỗi bữa cơm nóng, mỗi lời dặn dò, là món quà quý giá và chân thật nhất mà năm tháng ban tặng.



































