Đừng cố trở thành ngọn hải đăng khi bản thân không phù hợp làm việc đó. Thay vào đấy, sống như đom đóm cũng được, ánh sáng tuy yếu ớt, nhưng đủ soi sáng cho cuộc đời mình và những người lân cận.

Dạo gần đây, nhiều người bạn trung niên của tôi bắt đầu nhận ra sức khỏe bản thân yếu dần, không sánh bằng lúc trước. Sau đó, họ phàn nàn với tôi về áp lực và sự nặng nề của cuộc sống.

Ai cũng nói tuổi trẻ phải một lần tắm mình dưới cơn mưa. Nhiều khi bạn chưa kịp bắt đầu, đến trung niên thì một số cơ quan trong cơ thể đã có vấn đề. Đời người sung sướng được vài năm thì lại bắt đầu tàn lụi.

"Cuộc đời còn quá nhiều điều tốt đẹp, vậy mà tôi lại chưa kịp thưởng thức nó."

Lúc chúng ta đến thế gian này, chúng ta chào đời bằng tiếng khóc. Sau này khi lìa đời, nếu vẫn khóc trong tiếc nuối, vậy thật sự đáng buồn!

Tôi nghĩ mỗi người đang chịu áp lực của cuộc sống nên sớm nghe câu chuyện này:

Khải Công, bậc thầy nghiên cứu, học giả vĩ đại của Trung Quốc, đã sống đến 93 tuổi. Bởi vì không có con cái nên trước khi mất ông ấy đã quyên góp toàn bộ gia sản từ việc bán tranh vẽ và chữ thư pháp cho quỹ từ thiện.

Khi Khải Công qua đời, ông đã để lại một tủ di vật, ai cũng nghĩ thứ còn sót lại là thư pháp, tranh vẽ, hay đồ cổ quý giá.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều đã sai lầm.

Khi mở tủ ra, mọi người đều sững sờ, hóa ra thứ sót lại là những món đồ chơi của trẻ em.

Lúc còn sống, Khải Công thích chơi những đồ chơi trẻ thơ, nó làm ông cảm thấy vui vẻ. Ông lão cả đời trải qua gian khổ, nhưng lại thích sống giản dị và đơn thuần đến thế.

Thế nên đừng để những suy nghĩ, tham vọng khiến chúng ta tự biến cuộc sống của mình trở nên phức tạp và hỗn loạn.

1dbe31594819e3d8d81eecff2d72f84c-16759928917521663741383-1676451744221-1676451744417445642772-1676540527061-16765405271771259900031.jpeg

Khi Wang Shixiang đang học tại Khoa Nghệ thuật Tự do của Đại học Yến Kinh, ông ấy có một hành động kì lạ khiến nhiều người kinh ngạc.

Lúc nào đi học, trên vai Wang Shixiang cũng có một con đại bàng, trong lòng thì ôm một con châu chấu.

Sau này, Wang Shixiang rất nổi tiếng trong lĩnh vực sưu tập và nhận dạng. Tuy trở thành người nỗi tiếng, nhưng Wang Shixiang vẫn thích độc lập đi theo con đường của riêng mình, tự mình chơi đùa với cuộc sống.

Ông có thể chơi với đủ thứ đồ vật hoặc con vật có hình thù kỳ lạ: đồ nội thất thời nhà Minh, tranh sơn mài, đồ nấu ăn, chim bồ câu, đại bàng, dế,…

Vào một ngày nắng thu rực rỡ, trong sân lá rụng xào xạc, cụ già 90 tuổi Wang Shixiang đang vừa chơi với dế vừa mỉm cười tổng kết cuộc đời mình:

"Chơi mà học, học mà chơi. Thật là một điều tuyệt vời."

Sống trên đời này, càng lớn bạn sẽ càng nhận ra, tự mình tìm niềm vui cho chính mình cũng là một loại "năng lực" cần thiết mà mỗi người cần có.

Đừng lãng phí thời gian vào những thứ đem đến phiền não cho bạn, đừng để sự tiêu cực hủy hoại con người bạn. Sống vui vẻ đi, vì đời người vốn dĩ đã vô thường như thế.

0cf5fe18-6273-4752-81f3-cd00ab40a715-1676451775756495102760-1676540530465-16765405305631749561035.jpeg

Ảnh minh hoạ

Bạn tôi, lão Phó, hơn 40 tuổi, đang là một kiến trúc sư. Trước năm 40 tuổi, lão Phó là người có tiếng trong ngành, mối quan hệ bạn bè rất nhiều.

Nhưng sau 40 tuổi, ông đột nhiên thay đổi toàn bộ về cách sống của mình, cả ngày ẩn mình trong một tòa nhà nhỏ. Đến đêm hè thì vừa nhâm nhi tách trà vừa lẩm bẩm như đang trò chuyện với đàn đom đóm lấp lánh trên trời.

Lão phó chia sẻ với tôi rằng, hai điều làm ông hạnh phúc nhất bây giờ chính là được chơi cùng cô con gái nhỏ và ra ngoại ô để ngắm đom đóm.

Khoảng thời gian được ở bên con gái khiến cho ông có cảm giác rằng, cuộc sống đang được kéo dài mãi mãi.

Thậm chí, ông ấy còn chia sẻ với tôi về niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời của mình là: "Tôi muốn nuôi đom đóm."

Tôi khá kinh ngạc, đèn điện bây giờ có ở muôn nơi, cần gì phải làm khổ chính mình như vậy.

Nhưng lão Phó không cho đó là khổ, ông cho rằng nhìn ánh sáng của nó, ông thấy tâm hồn và thể xác của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không phải ai cũng muốn trở thành ngọn pháo hoa rực rỡ, thu hút hàng vạn ánh nhìn. Bạn đừng buồn hay tự mình so sánh với người khác, vì vốn dĩ cuộc đời của mỗi người đâu có ai giống nhau hoàn toàn.

Đừng cố trở thành ngọn hải đăng khi bản thân không phù hợp làm việc đó. Thay vào đấy, sống như đom đóm cũng được, ánh sáng tuy yếu ớt, nhưng đủ soi sáng cho cuộc đời mình và những người lân cận. 

Cuộc sống đôi lúc chỉ cần đơn giản như vậy là đủ!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022