Trong cuốn hồi ký gây chấn động "Spare" (Người thừa), Vương tử Harry đã không ngần ngại bộc bạch nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của mình dành cho các cháu ruột. Anh lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại, rằng trong ba đứa con của William, sẽ có người phải chịu cảnh "làm nền", lạc lõng và tổn thương như chính anh từng trải qua. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia và thực tế cuộc sống hiện tại, dường như Harry đã quá lo xa. Bởi lẽ, cách nuôi dạy con "bình thường hóa" của William và Kate đã tạo ra một lớp khiên bảo vệ vững chắc, giúp Charlotte và Louis tỏa sáng theo cách riêng mà không cần ai phải "giải cứu".

Nỗi ám ảnh quá khứ và cái nhìn đầy lo âu của người chú

Câu chuyện bắt đầu từ những dòng tâm sự đầy trăn trở của Harry. Trong những trang sách chứa đựng nhiều tổn thương, Harry thừa nhận anh vẫn luôn đau đáu khi nhìn vào ba đứa trẻ nhà William. Anh nhìn thấy George, Charlotte và Louis, rồi tự nhiên thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đó. Harry viết rằng anh biết rõ quy luật khắc nghiệt của hoàng gia, trong ba đứa trẻ ấy, sẽ có một người làm Vua, và những người còn lại sẽ trở thành "phương án dự phòng".

Nỗi ám ảnh ấy lớn đến mức Harry cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng, thậm chí là can thiệp, dù anh biết rõ anh trai William chẳng hề hoan nghênh điều này. William đã từng thẳng thừng nói với Harry rằng cuộc đời của các con anh không phải là trách nhiệm của Harry, nhưng người em trai dường như vẫn không thể buông bỏ được suy nghĩ rằng mình cần phải "giải cứu" các cháu khỏi số phận mà anh cho là bi kịch.

Harry lo sợ Charlotte hay Louis sẽ lớn lên với cảm giác thua thiệt, bị bỏ rơi và thiếu định hướng như anh từng chịu đựng. Đó là tâm lý của một người đã mang vết thương quá lâu, đến mức nhìn đâu cũng thấy nguy cơ tổn thương. Anh lo rằng khi George được chuẩn bị để lên ngôi, hai đứa em sẽ bị đẩy ra rìa, trở thành những "người thừa" đúng nghĩa trong gia đình quyền lực nhất nước Anh. Sự quan tâm này, xét cho cùng, xuất phát từ tình yêu thương, nhưng nó cũng nhuốm màu bi quan của một người đàn ông chưa thực sự chữa lành được quá khứ của chính mình.

untitled-design-2025-12-10t082853-891-6659910-1768136735641732683012-1768195042032-1768195042243509772507.jpg

Sự thật về những đứa trẻ hạnh phúc nhà xứ Wales

Thế nhưng, nếu nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra tại Adelaide Cottage - tổ ấm của gia đình xứ Wales, người ta sẽ thấy một bầu không khí hoàn toàn khác. Theo chuyên gia hoàng gia Jennie Bond, nỗi lo của Harry là sự phóng chiếu nỗi đau cá nhân lên những đứa trẻ vô tội. Bà cho rằng Harry đã sai lầm khi áp đặt cảm giác bị bỏ rơi của mình lên Charlotte và Louis. Bởi lẽ, bối cảnh sống của thế hệ này đã khác xa so với thời của Harry và William.

Charlotte và Louis không hề hiện lên như những đứa trẻ buồn bã hay ghen tị với anh trai George. Ngược lại, công chúng luôn thấy một Charlotte tự tin, chững chạc, đôi khi còn là người nhắc nhở cả anh cả và em út về các quy tắc ứng xử. Chúng ta thấy một Louis tinh nghịch, hồn nhiên, luôn là tâm điểm của sự chú ý với những biểu cảm đáng yêu mà không hề bị lu mờ. Chúng là những đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương công bằng và sự giáo dục hiện đại. Jennie Bond nhấn mạnh rằng, William và Kate hiểu rất rõ những cạm bẫy của việc phân biệt đối xử trong hoàng gia, và họ đang nỗ lực mỗi ngày để đảm bảo không một đứa con nào của mình cảm thấy mình là "người thừa".

gettyimages-2250190204-6658791-1768136735641895050495-1768195043102-17681950435871217224160.jpg

Bí mật nằm ở cách nuôi dạy "bình dân" của Kate

Chìa khóa cho sự khác biệt này nằm ở chính phương pháp giáo dục mà William và Kate áp dụng, đặc biệt là ảnh hưởng mạnh mẽ từ gia đình Middleton. Kate Middleton lớn lên trong một gia đình trung lưu ấm áp, nơi mọi thành viên đều gắn kết và yêu thương nhau không vì tước vị hay vai vế. Cô đã mang tinh thần đó vào hoàng gia. Tại nhà của họ, những đứa trẻ được khuyến khích khám phá tài năng riêng, được đối xử như những cá thể độc lập chứ không phải là những quân cờ trên bàn cờ quyền lực.

William và Kate không dạy con theo kiểu "người thừa kế và kẻ dự bị". Họ dạy con về sự sẻ chia, về trách nhiệm và quan trọng nhất là tình cảm gia đình. Charlotte hay Louis đều có những sở thích riêng, những không gian riêng để tỏa sáng mà không cần phải cạnh tranh với hào quang của George. Các chuyên gia tin rằng, chính sự bình thường hóa cuộc sống, những bữa cơm gia đình quây quần, những hoạt động ngoại khóa bình dị đã giúp những đứa trẻ này phát triển lành mạnh về tâm lý. Chúng hiểu vai trò của mình, nhưng không cảm thấy bị đè nặng hay thua kém bởi vai trò đó.

Có lẽ, điều đáng buồn nhất trong câu chuyện này không phải là tương lai của Charlotte hay Louis, mà là khoảng cách hiện tại giữa Harry và các cháu. Trong khi Harry ở bên kia đại dương, lo lắng về những bi kịch tự tưởng tượng, thì các cháu của anh vẫn đang lớn lên vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ. Những lời cảnh báo trong cuốn hồi ký, thay vì giúp đỡ, lại càng đào sâu thêm hố ngăn cách, khiến Harry ngày càng xa rời cơ hội được chứng kiến sự trưởng thành tuyệt vời của lũ trẻ.

Charlotte và Louis sẽ không trở thành những Harry thứ hai, bởi chúng có William và Kate - những người cha người mẹ đã học được bài học từ quá khứ để kiến tạo một tương lai khác biệt. Và có lẽ, đến một lúc nào đó, Harry sẽ nhận ra rằng, những đứa trẻ nhà xứ Wales chưa bao giờ cần được "giải cứu", chúng chỉ cần được yêu thương, điều mà chúng vẫn đang nhận được mỗi ngày, trọn vẹn và đủ đầy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022