Người ta vẫn bảo Hà Nội những ngày cận Tết vội vã lắm, ai cũng mải miết ngược xuôi. Nhưng có một nơi mà thời gian như ngưng đọng, hoặc nói đúng hơn là người ta buộc phải đứng lại, chôn chân hàng giờ đồng hồ chỉ vì một món ăn chơi: Nem chua Trần Công Châu. Câu chuyện xếp hàng mua nem ở con phố nhỏ này không mới, năm nào cũng thế, cứ đến tầm ông Công ông Táo là lại "lên truyền thuyết". Nhưng năm nay, cái sự đông đúc ấy nó đến sớm hơn, khốc liệt hơn, và cái cảnh người mua kẻ bán ở đây vào ngày 24 Tết thực sự là một bức tranh vừa bi hài, vừa đậm chất Tết Hà thành mà không nơi nào có được.
Khi sự kiên nhẫn được đo bằng... chục cân nem
Nếu có ai hỏi "đặc sản" của phố Trần Xuân Soạn những ngày này là gì, thì câu trả lời không phải là nem chua đâu, mà là... người. Bắt đầu rục rịch từ khoảng 20 tháng Chạp, con phố này đã bắt đầu nhộn nhịp khác thường. Nhưng đỉnh điểm chính là hôm nay, ngày 24 Tết, khi người người nhà nhà đã xong xuôi lễ cúng ông Táo và bắt đầu dồn lực lo cái Tết cho người trần. Cảnh tượng trước cửa hàng nem chua nổi tiếng nhất nhì Hà Nội này chỉ có thể gói gọn trong hai từ: "Thất thủ".
Xe máy xếp lớp lớp dưới lòng đường, người đứng san sát trên vỉa hè, ai nấy đều mang một vẻ mặt vừa sốt ruột, vừa âu lo, tay lăm lăm ví tiền hoặc điện thoại, mắt dán chặt vào quầy hàng bên trong. Cái không khí ấy nó lạ lắm. Nó không ồn ào kiểu chợ vỡ, mà nó là cái sự căng thẳng ngầm. Người đến sau nhìn người đến trước với ánh mắt dò xét: "Liệu đến lượt mình còn không?" . Người đứng trước thì nơm nớp lo sợ cửa hàng đóng cửa cái rầm. Mua miếng ăn thôi mà, sao vất vả như đi đánh trận thế này? Nhưng biết làm sao được, cái hương vị nem chua ở đây nó ngấm vào nếp Tết của nhiều gia đình rồi. Thiếu nó, mâm cỗ đãi khách ngày Xuân cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó chua chua, cay cay, giòn sần sật đặc trưng.
Biển báo "Hết Hàng" và những vị khách "lì lợm" đáng yêu
Câu chuyện kịch tính nhất của ngày 24 Tết không phải là hàng dài bao nhiêu mét, mà là cuộc chiến tâm lý khi cửa hàng... báo hết. Thông thường, khi nghe chủ quán xua tay bảo "Hết rồi, mai quay lại nhé", người ta sẽ tặc lưỡi bỏ đi. Nhưng ở đây thì không. Một "truyền thuyết" rất riêng của nem chua Trần Công Châu là khách hàng cực kỳ "lì".
Cửa hàng dán giấy báo hết, nhân viên ra thông báo ngừng nhận đơn, nhưng dòng người vẫn không tan. Họ đứng đó, kiên định như những bức tượng, với một niềm tin mãnh liệt rằng: "Chắc là họ giấu đấy" , hoặc "Biết đâu lát nữa lò lại ra mẻ mới" . Có người đã đứng đợi cả tiếng đồng hồ, mồ hôi rịn trên trán giữa cái lạnh se sắt của Hà Nội, chỉ để chờ một cái gật đầu của cô bán hàng. Cái sự "cố chấp" ấy, nhìn qua thì thấy khổ, nhưng ngẫm lại mới thấy đó là cái thú, cái nếp của người Hà Nội. Họ sành ăn, và khi đã thích thì họ chấp nhận đánh đổi thời gian, công sức để có bằng được thứ mình muốn. Nó không đơn thuần là mua bán nữa, nó là sự chinh phục.
Thế nên mới có chuyện, nhiều người nói vui với nhau rằng: "Tầm này ra Trần Công Châu mà mua được nem ngay thì đúng là... có căn" . Phải may mắn lắm, hoặc phải có "người quen", có đơn đặt từ... tháng trước thì mới mong chen chân lọt qua khe cửa hẹp ấy.
Những ngoại lệ khiến người chờ "tức nổ mắt" nhưng vẫn phải chịu
Trong cái dòng người rồng rắn xếp hàng ấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật "VIP" khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị đổ dồn vào. Đó là những người vừa phi xe đến, chưa kịp tắt máy đã được nhân viên dúi cho túi nem to tướng rồi phóng đi ngay. Không phải họ chen ngang đâu, mà là họ đã "nhìn xa trông rộng", đặt hàng từ cả tuần trước.
Hoặc cũng có những trường hợp, khách quen lâu năm, đến mua sỉ cả trăm quả nem, được ưu ái lối đi riêng. Nhìn cảnh người ta xách từng bao tải nem chua, nem nắm đi ra nhẹ tênh, còn mình thì nhích từng centimet một để mong mua được chục nem về nhắm rượu, nhiều ông chồng, bà vợ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Có người đợi đến lượt mình thì ôi thôi, chỉ còn lại vài chiếc nem lẻ loi, méo mó, nhưng cũng vội vàng vơ vét như bắt được vàng. Vì tầm này, có nem mang về đã là chiến thắng rồi, hình thức đâu còn quan trọng.
Vất vả là thế, nhưng Tết mà...
Nói đi cũng phải nói lại, cái cảnh chen chúc, chờ đợi mệt mỏi ấy, dường như lại là một gia vị không thể thiếu của ngày Tết. Mua được cân nem chua Trần Công Châu vào ngày 24 Tết, cảm giác nó "oách" lắm, như vừa lập được chiến công hiển hách mang về khoe với cả nhà.
Về đến nhà, bóc lớp lá chuối xanh mướt, lộ ra lớp nem hồng hào, chấm chút tương ớt cay xè, nhấp ngụm bia, thấy bao nhiêu cái mệt mỏi đứng đường đứng chợ ban nãy cũng tan biến hết. Cái vị nem ở đây đúng là có sức hút ma mị, bì giòn, thịt chua vừa tới, tỏi ớt nồng nàn mà không gắt. Bảo sao mà dù có phải xếp hàng, có phải nghe báo hết, người ta vẫn cứ lao vào như thiêu thân.
Vậy đấy, câu chuyện mua nem ngày giáp Tết chẳng phải chuyện của riêng ai, nhưng nó lại là nét vẽ rất thật, rất đời của bức tranh Tết Hà Nội. Nếu bạn đang có ý định ghé qua đây vào những ngày cuối cùng của năm, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, và quan trọng nhất là... một chút may mắn. Chúc bạn sẽ là người "có căn" để rinh được món ngon về nhà mà không phải chờ đến "mùa quýt sang năm"!




































