Bài viết dưới đây là chia của Lưu Bình, 60 tuổi đang nhiều người chú ý trên nền tảng Toutiao.

Tôi lớn lên ở vùng nông thôn của Chiết Giang, Trung Quốc. Tôi có một người người anh trai hơn 4 tuổi.

Trước năm 25 tuổi, cuộc sống của tôi diễn ra suôn sẻ. Vì được bố mẹ và anh trai yêu thương, cuộc sống của tôi không phải lo nghĩ nhiều. Làm việc tại hợp xã, tôi có thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, sau 25 tuổi, cuộc sống của tôi hoàn toàn bước sang một ngã rẽ khác. Năm đó, anh trai tôi tai nạn và qua đời. Khó khăn đổ dồn lên vai chị dâu và 2 người con của anh chị. Mới 29 tuổi, chị dâu tôi đã trở thành góa phụ.

Sau khi mọi chuyển đã ổn, chị dâu tôi quyết định lên thành phố để làm việc nhằm gia tăng thu nhập. Tôi ở nhà cùng bố mẹ phụ giúp chị chăm sóc 2 cháu.

edit-fc129cdf75bc4a9b8a43568a1bf2fe42noop-17072135818962010303074-1707272070871-17072720712721421834366.jpeg

Tuy nhiên, sau 1 tháng kể từ ngày chị đi, gia đình chúng tôi không thể liên lạc được. Thậm chí, tôi đã lên thành phố để tìm nhưng dường như không thể.

Trong cơn tuyệt vọng của bố mẹ cùng những câu hỏi “mẹ đâu” của 2 đứa cháu, tôi đã đi đến quyết định sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy Ninh Ninh và Miêu Miêu nên người.

Từ khi có tuyên bố này, ở tuổi 25, tôi đã chăm sóc 2 đứa cháu của mình với tư cách vừa là cha, vừa là mẹ của chúng.

Cùng năm đó, tôi có ý định kết hôn với người bạn trai cùng làng đã yêu được 4 năm. Trước khi xác nhận đính hôn, anh có hỏi tôi về việc có đưa 2 đứa cháu đi cùng không. Tất nhiên, như đã tuyên bố, tôi khẳng định sẽ chăm sóc chúng đến khi trưởng thành. Thấy tôi có quyết định như vậy, anh chia tay.

Vì sự việc này mà bạn bè và người thân bày tỏ sự tiếc nuối. Mọi người đều nói rằng cuộc tình của chúng tôi đẹp như trong truyện nhưng lại phải hoãn chỉ vì 2 người cháu của anh trai.

Dù rất đau lòng và buồn bã song khi nghĩ lại, tôi không hề hối hận. Bởi tôi là người lựa chọn

Từ đó trở đi, tôi chăm sóc cháu gái và cháu trai của mình trong suốt 20 năm liền. Ban ngày, bố mẹ tôi sẽ phụ trách việc nấu cơm và đưa đón 2 cháu đi học. Còn buổi tối, tôi sẽ đảm nhiệm công việc dạy kèm cho chúng. Mọi học phí của chúng đều do tôi đóng nộp.

Cứ như vậy, phần lớn thời gian trong ngày của tôi là dành cho Miêu Miêu và Ninh Ninh.

Trước khi bước sang tuổi 40, ai cũng hỏi tôi về việc lập gia đình. Tôi thẳng thắn trả lời chỉ cần ai chấp nhận được cả 2 người cháu của tôi là được. Nhiều chàng trai trong làng có điều kiện rất ấn tượng về tôi. Tuy nhiên, mỗi khi nghe thấy điều này, họ đều lùi bước.

Cho đến năm 50 tuổi, tôi vẫn không lập gia đình. Nhưng may mắn thay, tôi cảm thấy hài lòng về những đứa cháu của mình. Trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, không có gì để trả ơn, chúng đã đền đáp tôi bằng những tấm giấy khen treo đến kín nhà. Mọi người trong làng đều khen ngợi 2 đứa. Mỗi lần như vậy tôi vui ra mặt.

Thật lòng mà nói, nuôi 2 đứa cháu đến tuổi trưởng thành quả thực là một điều vô cùng vất vả. Nhất là khi chúng bước sang cấp 3. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng làm đủ công việc để chúng không cảm thấy thua kém bạn bè.

Sau khi hoàn thành chương trình cấp 3, 2 đứa đỗ được vào trường ĐH top đầu. May mắn với thành tích học tập xuất sắc, chúng thường xuyên được học bổng qua từng kì. Nhờ thế, áp lực tài chính cũng giảm đi đôi chút. Cứ như vậy, sau khi hoàn thành 4 năm đại học, Miêu Miêu và Ninh Ninh tự xin được việc làm.

Sau 5 năm, 2 đứa dần tìm được chỗ đứng tại đơn vị. Chúng thường khoe tôi mỗi khi được thăng chức và khao ngay tháng lương đầu mỗi khi có được vị trí mới.

g-camera67155-29562-16977974216381588700903-16991761114081443452965-1699185803860-16991858041651531338913-17072136155641224887990-1707272072119-1707272072373860419440.jpg

Đầu năm nay, chúng quyết định xây lại căn nhà cho tôi. Ban đầu, chúng nói rằng muốn báo hiếu cô bằng 1 căn nhà nhỏ. Nhưng không ngờ đến khi bàn giao, tôi “ngã ngửa” ra khi chúng xây cả 1 căn biệt thự 2 tầng to nhất làng.

Ngày khánh thành nhà mới, tôi tổ chức cỗ để mời hàng xóm. Ai đến chúc mừng cũng cảm thấy ghen tị với cuộc sống của tôi. Đến lúc này, tôi nhận ra những nhọc nhằn hy sinh trong 20 năm qua dần tan biến. Dẫu không có con cái song tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cứ đến cuối tuần, 2 anh em chúng thay phiên nhau về thăm tôi. Đối với tôi như vậy là đủ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022