Nữ nhà văn người Trung Quốc, Dương Giáng, cho rằng: “Đừng khoe khoang hạnh phúc, đừng phơi trần tài phú, đừng phô diễn thành công. Đạo lý là thế, khoe chính là mất đi; giấu kín mới là cách bảo toàn vẹn nguyên lý tưởng nhất”.
Người ta thường nói: Ít người hy vọng bạn sống tốt, nhưng người ghen tị cuộc sống tốt đẹp của bạn lại nhiều vô số kể.
Không phải khoe mình hạnh phúc là không tốt, nhưng phải có chừng mực và giới hạn, nếu quá độ rất dễ rước về phiền phức. Lắm lúc, chỉ cần bản thân một mình vui vẻ là đủ, không cần thiết phải nói cho người khác biết niềm vui của mình.
Học sách ẩn mình, giấu vào trong, không khoe khoang phù phiếm, không lo sợ hơn thua. Tháng ngày trôi qua có đắng cay cũng có ngọt bùi, chỉ cần bạn tự biết, tự bước đi là được.
Làm sao để vui vẻ, làm sao để hạnh phúc, đều do bạn tự nỗ lực kiếm tìm và chọn lựa, người khác chỉ là khách qua đường, hà tất phải bận lòng quá nhiều.
Một khi bạn chia sẻ niềm vui sai người, lại trở thành một mối họa, vừa lãng phí thời gian vừa chuốc về thị phi. Nếu chia sẻ bi thương sai người, lắm lúc lại trở thành trò đùa trong mắt họ.
Hạnh phúc là tự mình cảm thấy vui vẻ, nếu cứ gắng gượng thì chẳng có ý nghĩa. Duy trì cảm giác mới mẻ với thế giới, làm chính mình mới là cách sống của người biết tận hưởng hạnh phúc.
Dùng con tim bình thường nhất để ghi lại mọi khoảnh khắc vui tươi, nó khác hoàn toàn với việc khoe khoang ra bên ngoài. Hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng trái tim bạn, chứ không phải đôi mắt của người đời.
Thật vậy! Người thành công rất ít đi khoe khoang. Nếu thật sự đã khoe ra ngoài, thì chắc chắn phía sau đó có nhiều tính toán đường dài, như “thả con cá nhỏ, bắt con cá to”. Trải nghiệm đủ nhiều mới nhận ra, khiêm tốn chính là sự “khoe khoang” to lớn nhất!
Sống trong thành phố lớn, làm sao để cảm thấy hạnh phúc? Đây là cách tôi làm để luôn vui vẻ, thảnh thơi
Bạn phải tin rằng, nếu như thật sự ưu tú, không cần khoe ra, không cần dùng lời lẽ chứng minh, người khác cũng tự nhiên ngưỡng mộ bạn.
Khoe khoang chỉ mang lại chút niềm vui nhất thời, thứ nó mang về cho bạn nhiều hơn là sự ghen ăn tức ở, thị phi, thậm chí đôi khi còn khiến người khác bị tổn thương.
Một tình huống rất thường thấy như sau:
Sau một năm nỗ lực làm việc, bạn về quê ăn Tết, khoe khoang với họ hàng, làng xóm rằng mình sở hữu khối tài sản khổng lồ, mình tài giỏi đến đâu.
Điều này giúp bạn nở mày nở mặt, làm rạng danh gia đình. Nhưng thật tình cờ, nó lại khiến nhiều người khác bị tổn thương.
Có thể là thanh niên gần nhà cùng tuổi, cũng đi xa làm việc như bạn, nhưng họ lại không hiển hách, giàu có. Nghe cách bạn nói ra, họ sẽ bị tủi thân biết bao.
Có thể là những người hàng xóm, họ không bằng lòng với việc bạn thành công hơn con nhà họ. Từ đó sinh lòng ghen tức, ôm hận ghi thù, vạch lông tìm vết, nói lời thị phi về gia đình bạn.
Thật ra, mỗi người một cách sống riêng, không ai phán xét được ai. Nhưng nếu hạ cái tôi của mình một chút, biết nghĩ đến người xung quanh, cuộc sống thật dễ dàng biết bao.
Người trí tuệ sẽ biết thu mình, dùng cách thức lặng lẽ hơn để tận hưởng cuộc sống và làm điều mình thích. Người thích hư vinh lại đi khoe khoang khắp nơi, thế nhưng lại không biết rằng thói quen ấy có thể khiến mình xa rời hạnh phúc, tiền bạc vụt bay.
Ông cha ta thường dạy: Lúa chín cúi đầu, người khôn biết nhẫn nhịn.
Vui nhưng không quá lố, thành công nhưng không tự đắc, hạnh phúc nhưng không khoe ra. Đây mới là cách sống của người thông minh!