Tối 28/5, tập cuối cùng của Cha Tôi, Người Ở Lại chính thức lên sóng, khép lại hành trình dài hơi của một bản remake từng được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công của phim giờ vàng Việt. Trong tập này, các nút thắt được tháo gỡ nhẹ nhàng: bà Liên quyết định rời đi để con trai được hạnh phúc bên An; Việt - Chi hé lộ tình cảm trong khoảnh khắc "cười ra nước mắt"; còn ông Bình chính thức tuyên bố sẽ cùng Quyên và bé Tôm xây dựng một mái ấm mới. Một kết thúc có hậu, chan chứa yêu thương. Mặc dù vậy, điều này cũng không đủ để xóa nhòa cảm giác hụt hẫng kéo dài mà bộ phim để lại trong suốt hành trình 45 tập.

Tập cuối đã đánh dấu kết thúc có hậu cho các nhân vật trong phim.
Khởi đầu đầy ấn tượng
Cha Tôi, Người Ở Lại được chuyển thể từ bộ phim Trung Quốc đình đám Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, tác phẩm từng gây sốt toàn châu Á năm 2020 nhờ câu chuyện chữa lành nhẹ nhàng, sâu lắng về tình thân vượt lên trên ràng buộc huyết thống. Cốt truyện xoay quanh ba đứa trẻ đến từ ba gia đình tan vỡ, được hai người cha không cùng huyết thống nuôi dưỡng như con ruột, lớn lên bên nhau như anh em thật sự. Bộ phim chạm đến trái tim khán giả khi đặt ra những câu hỏi gai góc nhưng thiết thân: điều gì làm nên một gia đình, dòng máu, hay tình yêu và sự quan tâm chân thành. Chính vì thế, khi Cha Tôi, Người Ở Lại, bản remake từ Lấy Danh Nghĩa Người Nhà Trung Quốc (2020) được công bố, kỳ vọng lập tức đặt lên vai bộ phim như một ứng viên tiềm năng kế thừa tinh thần nhân văn, chữa lành và đong đầy cảm xúc gia đình.

Cha Tôi Người Ở Lại từng được kỳ vọng sẽ là một bản Việt hóa thành công.
Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã chứng minh sức hút khi đạt mức rating ấn tượng 5,1%, dẫn đầu khung giờ vàng trên VTV3. Không khí đồng quê thanh bình, câu chuyện về ba đứa trẻ không cùng huyết thống lớn lên trong một mái nhà với hai người cha tận tụy, tất cả tạo nên một bức tranh gia đình đong đầy cảm xúc. Dàn diễn viên trẻ như Trần Nghĩa (Nguyên), Thái Vũ (Việt) và Ngọc Huyền (An) cũng nhận được phản hồi tích cực nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, đặc biệt là sự thuyết phục khi hóa thân thành học sinh trung học dù tuổi thật đã ngoài ba mươi. Mọi dấu hiệu ban đầu đều cho thấy đây là một bản remake có tiềm năng lớn, đủ sức tái hiện tinh thần nhân văn từng làm nên thành công rực rỡ của nguyên tác.

Những tập đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả.
Sa lầy vào kịch bản lê thê, bi kịch hóa quá mức
Đáng tiếc thay, điều khán giả nhận lại sau nhiều tập phim là cảm giác hụt hẫng và ngột ngạt cùng với một bản chuyển thể thiếu trọn vẹn. Những tập cuối dù khép lại bằng một cái kết ấm áp và thiện lành, vẫn không đủ sức cứu vãn cảm xúc hụt hẫng mà người xem đã tích tụ suốt cả chặng đường dài.
Một trong những điểm khiến bản gốc trở thành hiện tượng là cách cân bằng giữa những tổn thương quá khứ và hành trình chữa lành hiện tại. Nhưng Cha Tôi, Người Ở Lại lại chọn một hướng đi quá bi kịch. Thay vì để khán giả được vỗ về trong vòng tay gia đình, phim liên tục đẩy nhân vật vào chuỗi biến cố dồn dập, từ cái chết thương tâm của em gái Nguyên, cha dượng phá sản, mẹ ruột thờ ơ cho tới những mâu thuẫn kéo dài không hồi kết. Câu chuyện trở nên nặng nề, thiếu khoảng thở, khiến cảm xúc không còn là nơi đồng cảm mà trở thành vết thương lặp đi lặp lại.

Chính sự "bi kịch hóa" quá mức này đã khiến bản Việt đánh mất tinh thần chữa lành rất đặc trưng và giàu nhân văn của bản gốc.
Gây tranh cãi nhất là mối quan hệ giữa Nguyên và An, hai người lớn lên cùng nhà như anh em ruột, nay bỗng "quay xe" thành người yêu. Không chỉ giữ nguyên chi tiết gây tranh cãi ở bản gốc, cách xử lý của bản Việt còn thiếu nền tảng và gượng gạo, khiến nhiều người xem cảm thấy phản cảm.

Mối quan hệ của Nguyên và An vấp phải tranh cãi.
Diễn xuất thiếu đồng đều
Mặc dù sở hữu dàn diễn viên triển vọng và quen mặt với khán giả nhưng vẫn chưa thể thuyết phục hoàn toàn về mặt diễn xuất. Sự thiếu đồng đều giữa các tuyến nhân vật, cộng với cách phát triển tâm lý thiếu nhất quán đã khiến không ít khán giả thất vọng.
Ngọc Huyền ban đầu từng được kỳ vọng sẽ là điểm sáng nhờ vẻ ngoài trong trẻo và khả năng diễn xuất ổn định. Thậm chí, không ít khán giả còn so sánh Ngọc Huyền với Đàm Tùng Vận vì sự tương đồng về ngoại hình và lối diễn tự nhiên, mộc mạc. Thế nhưng càng về sau, cách xây dựng tâm lý nhân vật này ngày càng gây tranh cãi. Từ một cô gái tinh nghịch, giàu cảm xúc, An dần trở nên ích kỷ, hay giận dỗi vô cớ và thường xuyên đóng vai "nạn nhân". Thay vì trưởng thành qua biến cố, cô lại phản ứng cảm tính, khiến nhiều khán giả cảm thấy xa lạ và mất đồng cảm.

Nữ chính dần đánh mất sự đồng cảm của khán giả.
Ở tuyến nam, Thái Vũ thể hiện tốt, nhưng Trần Nghĩa bị khán giả phàn nàn về tạo hình và biểu cảm của nhân vật Nguyên, nhiều người cho rằng giọng nói thều thào, nét mặt ủ rũ khiến họ muốn tắt tivi mỗi khi xuất hiện. Các vai phụ cũng không đồng đều, Thu Quỳnh (vai Liên) bị chê "quá sân khấu", nhiều cảnh gượng gạo. Tình tiết phụ như mối quan hệ tay ba với mẹ Nguyên kéo dài làm mạch phim loãng, mất đi sự cô đọng cần thiết.


Diễn xuất của Trần Nghĩa và Thu Quỳnh nhiều lần khiến người xem mệt mỏi.
Đáng tiếc cho một kịch bản tiềm năng
Trong vài năm trở lại đây, truyền hình Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của làn sóng remake, đây được xem như "chìa khóa" mở cửa thành công khung giờ vàng. Những tác phẩm như Người Phán Xử, Hương Vị Tình Thân hay gần đây là Đừng Nói Khi Yêu đã chứng minh rằng Việt hóa thông minh không chỉ giúp tác phẩm địa phương hóa" thành công mà còn tạo nên làn sóng bàn luận xã hội.

Thế nhưng đến Cha Tôi, Người Ở Lại, bộ phim lại thất bại khi chinh phục khán giả truyền hình giờ vàng do quá cứng nhắc trung thành với nguyên tác, bỏ qua việc điều chỉnh phù hợp với văn hóa và thị hiếu người xem Việt. Việc giữ nguyên nhiều chi tiết nhạy cảm cùng lối kể chuyện lê thê, bi kịch hóa quá mức khiến phim mất đi nhịp điệu, làm cảm xúc trở nên nặng nề và khó chạm đến trái tim khán giả.