Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em ở miền Trung, lễ nghi được xem là nền tảng giáo dục. Anh Thanh Tùng, 35 tuổi, nhớ rõ quy tắc mâm cơm của nhà mình: Trước khi ăn, tất cả con cháu đều phải mời ông bà, bố mẹ. Nếu lỡ quên, roi mây sẽ chờ sẵn.

"Phải mời rõ ràng, từng người, không được nói lí nhí. Bữa ăn cũng là nơi bố mẹ dạy cách ăn chậm, không nhồm nhoàm, không vừa ăn vừa nói. Mỗi lỗi đều bị ghi lại phạt sau", anh kể.

Tùng thấy biết ơn vì nhờ sự nghiêm khắc ấy, những người con lớn lên đều sống lễ phép, biết trước sau. Nhưng bây giờ, anh không dạy con mời cơm được như thế. Bữa cơm gia đình anh chỉ ba người, diễn ra nhanh chóng. Con trai thường ăn trước bố mẹ nên anh không có thời gian nhắc nhở, tạo thói quen cho con. "Nó còn phải ăn nhanh để học bài", anh nói.

Hơn nữa, anh cho rằng giới trẻ hiện nay có lối tư duy phóng khoáng và cách bày tỏ tình cảm riêng, việc rập khuôn theo khuôn mẫu cũ đôi khi gây phản tác dụng. "Dạy con cần phù hợp với thời đại, không thể bắt các con sống y như cách mà mình từng lớn lên", anh chia sẻ.

Anh Tùng không phải trường hợp cá biệt. Trên các diễn đàn của những người làm cha mẹ, nhiều người thừa nhận từng lớn lên trong nếp nhà gia giáo, nay không còn duy trì các nghi thức nhỏ như lời mời cơm, nhường phần, dọn dẹp sau bữa ăn.

6945-1662978336-1754014657-6910-1754015558.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CM8tMJwpsuIULRuuyRbNPA

Anh Thảo dạy con về quy tắc trên mâm cơm, tháng 3/2025. Ảnh cắt từ video

Anh Trần Văn Thảo, 42 tuổi, ở Hải Hậu, Ninh Bình vẫn kiên định giữ nếp. Từ nhỏ, ba người con của anh đã được dạy phải mời ông bà, cha mẹ, anh chị em trước khi cầm đũa. Khi con lớn hơn, anh hướng dẫn thêm cách ăn uống từ tốn, nhường phần cho người về sau.

"Tôi quan niệm mời cơm là cách dạy con hiểu vai vế, tôn trọng người lớn, là một phần văn hóa ứng xử trong gia đình", anh Thảo nói. Dù vậy, không ít lần anh bị chê là "gia trưởng, cổ hủ" vì giữ nếp xưa. "Tôi muốn giữ, nhưng nhìn quanh thấy nhiều gia đình trẻ không còn dạy con nữa", anh trăn trở.

Trong quá trình khảo sát và nghiên cứu để viết cuốn "Văn hóa gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa", PGS. TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận thấy nghi thức mời cơm truyền thống của các gia đình miền Bắc, từng là biểu tượng của phép tắc và tình thân, đang dần bị mai một.

Cha mẹ bận rộn, con đi học về muộn khiến bữa cơm chung ngày càng thưa vắng. Khi các thành viên không cùng ăn, cha mẹ cũng khó dạy con lễ nghi. "Nhiều gia đình bỏ luôn lời mời cơm", ông Trung nói.

Khảo sát của Nielsen năm 2021 củng cố quan điểm của ông Trung khi cho thấy chỉ khoảng 45% gia đình duy trì bữa tối chung ít nhất 5 lần mỗi tuần. Báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam năm 2000 cũng cho thấy người trẻ thành thị ngày càng ít tuân theo các truyền thống và tập tục văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, cho rằng lời mời cơm không đơn thuần là lời chào, mà là một triết lý sống của người Việt.

Theo ông, nghi thức ấy là phần mở đầu cho một nề nếp, nơi mỗi người được dạy tôn trọng người khác, hiểu vai vế, sống chan hòa trong tập thể. "Đừng nghĩ đó là chuyện vặt. Chính những điều ấy thể hiện chiều sâu văn hóa của một dân tộc", ông Sơn nói. "Ăn không chỉ để no, mà còn để gìn giữ tình thân, trật tự và lòng biết ơn".

18d71610-a06d-4f86-bbde-1d27e3-7710-8861-1754015559.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qQRmhrtBYKi5PVaMBfQU4w

Gia đình chị Thu Thủy chụp ảnh lưu niệm dịp Tết Nguyên Đán 2025. Ảnh gia đình cung cấp

Ở Australia, chị Hoàng Thu Thủy, đồng sáng lập một trường tiếng Việt ở Brisbane, đã dạy con trai lời mời cơm từ khi còn nhỏ. Khi con thắc mắc: "Tại sao phải mời mẹ, cơm là mẹ nấu mà?", chị giải thích: "Lời mời cơm không phải kiểu người nấu mời, mà thể hiện tình yêu thương và kính trọng người khác".

"Dù mâm cơm này là mẹ nấu hay sau này, con nấu, con cũng sẽ luôn mời người lớn hơn ăn trước là vì thế", chị dặn con.

Giờ đây, lời mời đã thành thói quen trong gia đình chị. Trong lớp tiếng Việt cuối tuần, chị dạy học sinh về mâm cơm và ý nghĩa lời mời trong văn hóa Việt. "Sống xa quê, chúng tôi càng trân trọng những thói quen ấy. Nó là sợi dây giữ văn hóa Việt trong lòng con trẻ", chị nói.

Chuyên gia Phạm Ngọc Trung cũng cảnh báo việc bỏ qua các nghi thức nhỏ như mời cơm có thể khiến trẻ quen sống cá nhân, thiếu kỹ năng ứng xử và khó hòa nhập khi trưởng thành.

Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý gia đình và trẻ em Hồng Hương, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, cho rằng không nên quá cứng nhắc trong nghi thức mời cơm. Trước đây, mời cơm là nghi thức giáo dục truyền thống, nhất là ở miền Bắc. Cách thực hành nghi lễ trong bữa cơm từng được xem là thước đo sự giáo dục của một gia đình.

"Ngày xưa chỉ cần nhìn cách mời cơm, người ta có thể đánh giá một gia đình có gia giáo hay không", bà nói. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay không còn quá đề cao điều này, cũng không xem đó là tiêu chí lễ phép.

Dù vậy, bà Hương cho rằng đây là nghi thức nên được gìn giữ, tùy văn hóa gia đình. Nếu có dịp cùng ngồi mâm cơm, chỉ cần một câu đơn giản như "con mời bố mẹ ăn cơm", hay "con ăn trước nhé ạ" đã tạo kết nối, nhắc nhớ vai trò của đứa trẻ trong gia đình. "Lời mời trước bữa ăn cũng giúp giao tiếp hiệu quả hơn", bà nói.

Anh Thanh Tùng đã nhắc con phải mời cơm, nhưng không trách mắng nếu con quên. Ngay cả bố anh, người từng rất nghiêm khắc trong chuyện lễ nghi, nay cũng thay đổi. "Mỗi thời mỗi khác, giờ bố tôi chỉ nhắc nhở chứ không mắng đứa cháu nào chuyện mời cơm hay không", anh nói.

Phạm Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022