Ở tuổi 68, nhiều người nhìn vào cuộc sống tuổi già của tôi đều cho rằng tôi thật sự có phúc. Mỗi tháng tôi nhận được lương hưu 4.000 NDT (khoảng 14,7 triệu đồng).

Ngoài ra, tôi còn có một ngôi nhà ở khu đất vàng cho thuê, mang về số tiền gấp đôi lương hưu.

Tôi cũng có hai người con trai đều đã lập gia đình và làm việc ở thành phố lớn, sự nghiệp ổn định.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ tuổi già của tôi sẽ ấm êm, chẳng phải lo toan gì. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ, sự trống vắng và cô đơn lại là điều ám ảnh nhất.

tuoi-gia-17571483233751189849055.jpg

Thấy tôi buồn bã, các con ngỏ ý đón tôi lên thành phố sống cùng. Tôi đồng ý ngay, nghĩ rằng tuổi già chỉ cần gần con cháu là đủ. Nhưng thực tế không như mong đợi. Ảnh minh họa

Những năm tháng tưởng như bình yên

Khi chồng tôi còn sống, chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc. Cả hai cùng chăm sóc gia đình, đầu tư cho con cái học hành.

Hai con trai sinh đôi là niềm tự hào lớn nhất đời tôi. Một làm trong doanh nghiệp nhà nước, một làm ở tập đoàn nước ngoài, thu nhập khá, công việc ổn định.

Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ vợ chồng tôi vì có con cái thành đạt. Nhưng kể từ ngày chồng tôi đột ngột qua đời cách đây 2 năm, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Tôi rơi vào cảnh sống một mình trong căn nhà rộng lớn, ngày dài trôi qua chỉ có sự lặng lẽ bủa vây.

Tuổi già sống cùng con: Hy vọng sớm tắt

Thấy tôi buồn bã, các con ngỏ ý đón tôi lên thành phố sống cùng. Tôi đồng ý ngay, nghĩ rằng tuổi già chỉ cần gần con cháu là đủ.

Nhưng thực tế không như mong đợi. Ở nhà con cả, dù con trai luôn hiếu thảo nhưng con dâu lại giữ khoảng cách.

Không khí trong nhà lạnh lẽo, ít khi có tiếng cười. Tôi cảm giác mình là người thừa trong chính gia đình con trai.

Sang nhà con út, tình hình cũng chẳng khá hơn. Các con quá bận rộn với công việc, nhiều ngày tôi chẳng nhìn thấy mặt.

Họ đi làm từ sáng sớm đến khuya mới về, còn tôi chỉ quanh quẩn một mình trong căn hộ chật chội, hàng xóm thì xa cách.

Chỉ sau vài tháng, tôi lấy lý do nhớ quê để trở về. Nhưng ở quê cũng chẳng làm vơi đi nỗi cô đơn. Lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một nơi phù hợp hơn cho tuổi già của mình.

Quyết định bán nhà và vào viện dưỡng lão

Tôi thử đến thăm một vài viện dưỡng lão. Điều khiến tôi bất ngờ là nơi đây không hề ảm đạm như tôi từng nghĩ.

Các cụ vẫn khỏe mạnh, có người trò chuyện, có hoạt động tập thể, con cháu cũng thường xuyên đến thăm. Tôi nhận ra họ sống vui vẻ và bớt cô đơn hơn tôi rất nhiều.

Sau khi tìm hiểu, tôi chọn một viện dưỡng lão có chi phí 5.500 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng). Nhưng lương hưu của tôi chỉ có 4.000 NDT/tháng, không đủ chi trả.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định bán căn nhà ở khu đất vàng với giá 1,2 triệu NDT (khoảng 4,4 tỷ đồng) để có tiền lo cho phần đời còn lại.

Khi tôi nói với các con, cả hai đều phản đối. Nhưng tôi đã quyết tâm, bởi tôi không muốn làm gánh nặng cho ai. Sau cùng, chúng cũng đành tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

Bài học tôi nhận ra ở tuổi già

Ngày chuyển đến viện dưỡng lão, tôi mang theo ít đồ đạc, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có tiền, có nhà cửa là đủ.

Nhưng hóa ra, thứ quan trọng nhất không phải vật chất, mà là niềm vui tinh thần và sự đồng hành.

Trong viện dưỡng lão, tôi có bạn bè cùng trò chuyện, chia sẻ. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng ấm áp hơn nhiều so với những tháng ngày cô đơn trong căn nhà lớn.

Tuổi già dạy tôi rằng: có tiền giúp ta an tâm, nhưng để thật sự hạnh phúc, cần tìm một nơi mà trái tim thấy bình yên.

tuoi-gia-2-17569588404701874510122-0-0-750-1200-crop-1756959378741493907785.jpgNgười đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thự

GĐXH - Anh trai mất, chị dâu bỏ đi, ông chọn nuôi 4 cháu và cái kết tuổi già viên mãn bất ngờ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022