Trong bữa cơm tối, Như Quỳnh, ở phường Việt Hưng, Hà Nội đề nghị chồng năm nay cả nhà về ăn Tết với ông bà ngoại. "Bà mới bị ngã chấn thương tay, em sợ bà không lo liệu Tết được", chị nói.

Chồng cô đáp gọn lỏn: "Không được. Tết phải ở nhà nội. Bao giờ bố mẹ anh mất thì mới tính".

Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt vào sự hy sinh suốt chục năm của Quỳnh. Tết nào cô cũng đầu tắt mặt tối ở nhà nội từ 27 đến trưa mùng 2, sau đó vội vàng về ngoại như một vị khách ghé chơi khi ngày xuân đã vãn. "Tết nội là chính, Tết ngoại chỉ là sự ban ơn", người phụ nữ 36 tuổi chua chát nói.

Những ngày này, chủ đề "Tết nội Tết ngoại" lại dậy sóng trên nhiều nền tảng. Hàng trăm nghìn lượt thảo luận phơi bày thực tế "xung đột Tết nội - Tết ngoại" không đơn thuần là sự so bì tị nạnh bên nào hơn, mà là va đập giá trị giữa nhu cầu cá nhân và sức ỳ của những nếp nghĩ truyền thống.

Khảo sát trên VnExpress với 1.500 độc giả cho thấy một sự đảo chiều trong tư duy: Chỉ 12% muốn giữ nguyên lề thói cũ "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ". Trong khi đó, 73% ủng hộ việc linh hoạt tùy hoàn cảnh và 15% thậm chí đề nghị bỏ hẳn quan niệm phân biệt nội - ngoại.

a-nh-minh-ho-a-1769516123-4158-1769529329.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=po7HtLuFwCERHsElIw7z3w

Người con gái về ăn Tết với bố mẹ trong phim ngắn Tết Đoàn Viên - Vị Của Tình Thân. Ảnh minh họa: Gala Việt

Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân (Hà Nội), làn sóng này không đơn thuần là sự "tức nước vỡ bờ". Đó là tín hiệu của cuộc chuyển mình trong nhận thức, khi phụ nữ hiện đại bắt đầu định nghĩa lại vị thế trong gia đình.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi ba động cơ lớn, mà đầu tiên là nhu cầu "cởi trói" khỏi áp lực làm dâu hoàn hảo.

Chị Thu Hà, 43 tuổi, quê Thanh Hóa, sống tại Thanh Trì, Hà Nội từng nhiều lần rơi nước mắt trong phòng tham vấn tâm lý vì sự kiệt sức. Mang danh dâu trưởng, 17 năm qua, Tết với chị là cuộc vật lộn trong gian bếp để lo cỗ bàn, tiệc tùng, cúng kiếng.

"Ngày trẻ bụng mang dạ chửa vẫn phải rửa bát trong nước lạnh buốt. Giờ có các em phụ giúp nhưng việc mua bán, mâm cao cỗ đầy vẫn một tay mình lo liệu", chị kể. Có lần xin về ngoại sớm, bố chồng chị gạt phắt: "Con dâu trưởng không lo Tết nhà mình mà bỏ về ngoại là loạn". Chồng chị thương vợ nhưng không dám trái ý cha.

Sự ngột ngạt thúc đẩy nhu cầu tìm về nhà ngoại như một phương thức chữa lành. 17 năm làm dâu là chừng ấy cái Tết chị Hà chỉ được về nhà khi tiệc đã gần tàn, cuộc đoàn viên chỉ còn là những cái chào hỏi vội vã. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn là liều thuốc tinh thần vô giá của chị.

"Về ngoại không phải để trốn việc, mà để được cởi bỏ tấm áo giáp trách nhiệm, trở về làm con gái của mẹ, ăn món cá kho khô, ngắm cây mía tím đặt cạnh bàn thờ cha", chị Hà tâm sự.

Động cơ thứ hai khiến cuộc chiến bùng nổ là thái độ bất bình đẳng của nhà chồng. Khi sự hy sinh của con dâu bị xem là đương nhiên còn mong muốn thăm bố mẹ đẻ bị soi xét, lòng tự trọng sẽ bị tổn thương.

Đó là trường hợp của chị Thu Phương, 31 tuổi, ở Ninh Bình. Tin lời hứa "5 năm sẽ về ngoại đón Giao thừa một lần" của chồng, Phương chờ đợi. Nhưng đến hẹn, chồng chị tìm cách lảng tránh vì sợ bố mẹ phàn nàn "mùng 2 đã chăm chăm xách đồ về ngoại".

"Tôi lăn xả nhà chồng 2/3 kỳ nghỉ lễ, nhưng chút thời gian ít ỏi dành cho bố mẹ đẻ vẫn bị coi là cái gai trong mắt họ", Phương nói.

Chuyên gia tâm lý Hồng Hương nhận định, đây là tàn dư của tư duy phong kiến: Coi con dâu là sở hữu, coi Tết nội là chính và việc cho về Tết ngoại là một sự ban ơn. "Phụ nữ hiện đại có đóng góp kinh tế và vị thế xã hội tương đương, nên yêu cầu sự công bằng trong việc thực hành chữ Hiếu là nhu cầu chính đáng", bà nói.

Nhưng sự hữu hạn của thời gian là động lực mạnh mẽ nhất khiến đường về nhà ngoại trở nên khắc khoải.

Khi mẹ bị ngã, Như Quỳnh nhận ra Tết là dịp sum vầy hiếm hoi khi cha mẹ còn minh mẫn. Nỗi sợ "không kịp" đã đẩy cô đến lựa chọn quyết liệt hơn. Sau cuộc tranh cãi, cô giành được thỏa thuận: Hai năm Tết nội, một năm Tết ngoại và linh hoạt theo sức khỏe ông bà.

Chồng Quỳnh, sau những áp lực sĩ diện của con trưởng, cũng gật đầu: "Đạo hiếu cốt ở cái tâm chăm sóc cha mẹ khi còn sống. Bà ngoại lúc này cần chúng tôi hơn".

Không may mắn như Quỳnh, câu chuyện của chị Thu Trà, 37 tuổi, quê Nam Định, lấy chồng Phú Thọ để lại nhiều day dứt. Năm ngoái, khi bố Trà yếu đi sau nhiều năm chạy thận, vợ chồng cô quyết định lo xong Tết nội rồi về ngoại từ chiều 29.

Khoảnh khắc bước vào ngõ, nhìn hàng cau đung đưa, ngửi mùi cá kho từ gian bếp cũ và được bón cho bố từng thìa cháo là ký ức thiêng liêng nhất của Trà. "Đó là lần đầu tiên gia đình có cái Tết đoàn viên trọn vẹn, nhưng cũng là cái Tết cuối cùng tôi còn bố", chị nghẹn ngào. Ông mất ngay sau kỳ nghỉ.

Từ năm nay, Trà không còn quan trọng ăn Tết ở đâu. Với chị, khi cha mẹ không còn, đường về nhà ngoại ngày Tết chỉ còn là hoài niệm.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Phan Dương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022