Khi còn là thiếu niên, Chris Snell từng nghe cha mình - ông David - tâm sự rằng, nếu một ngày mắc chứng mất trí nhớ, ông muốn được ra đi thật nhanh. Từng chứng kiến người vợ đầu qua đời vì bệnh não, ông David hiểu rõ sự tàn phá khủng khiếp của căn bệnh này.

"Lúc đó tôi chỉ cười cho qua, nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với gia đình mình", Chris, hiện 33 tuổi, nhớ lại.

Nhưng 14 năm trước, căn bệnh Alzheimer bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của họ. Dấu hiệu đầu tiên chỉ là những câu nói lặp lại, những lần quên trước quên sau mà gia đình ngỡ là "đãng trí tuổi già". Mọi chuyện dần tồi tệ khi ông David suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo qua mạng, và có lần đứng bật khóc giữa nhà vì không nhớ nổi mật khẩu ngân hàng.

Mỗi sáng thứ 2, ông thường tự lái xe đi ăn sáng. Quãng đường vốn chỉ mất 7 phút, nhưng có lần ông đi mất 2 tiếng mới tới nơi, và tốn thêm 2 tiếng nữa để tìm đường về. "Bố bị lạc rồi, bố cứ lái xe mãi mà không biết mình đang đi đâu", câu nói của cha qua điện thoại khiến Chris chết lặng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sau đó xác nhận David mắc Alzheimer. Chris khi ấy mới 19 tuổi, bước vào cuộc chiến chăm sóc người bệnh mà không có chút kiến thức nào trong tay.

Untitled-2-1771618960-6235-1771619178.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xh2ox5QJh5Drrf_yN-u4lg

Chris đi dạo cùng bố, Ảnh: Chris Snell

Hai cha con sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà lắp ghép chật hẹp ở thị trấn Reading. Để bảo vệ cha, Chris buộc phải trở thành một "kẻ nói dối" bất đắc dĩ. Mỗi khi thấy cha đòi lái xe, anh lại bí mật giấu chìa khóa vào tủ rồi giả vờ "tìm thấy" để ông không phật lòng. Khi bệnh trở nặng, anh in một mẩu giấy giả từ gara ôtô với nội dung: "Chìa khóa xe của ông đang được sửa".

"Tôi học được rằng không nên tranh cãi, đôi khi phải thuận theo người bệnh để họ được yên lòng", anh chia sẻ.

Nhưng Alzheimer không chỉ là sự quên lãng. Có những chiều mùa đông, Chris đứng lặng ngoài cửa, nhìn cha ngồi bất động hàng giờ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Anh bật khóc vì bất lực, không biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí vốn đã vụn vỡ của ông.

Công việc làm thợ xây của Chris liên tục bị gián đoạn vì những tình huống thót tim: cha quên tắt bếp gas làm cháy thức ăn, hay lang thang chân trần trong rừng giữa đêm lạnh. Đỉnh điểm là lần Chris cứu cha khỏi cơn đột quỵ ngay trong bồn tắm nhờ linh cảm bất an.

Sống dựa vào thu nhập ít ỏi và tiền trợ cấp, hai cha con chật vật trong căn nhà xuống cấp. Chris thừa nhận, hơn một thập kỷ chăm sóc cha đã lấy đi của anh mọi đam mê và động lực cá nhân.

Trong khi bạn bè đồng lứa hẹn hò, lập gia đình, Chris vẫn độc thân và luôn quay cuồng trong nỗi lo sợ nhận được tin dữ. "Tuổi 20 của tôi trôi qua một cách rời rạc. Thời gian dường như mất đi ý nghĩa khi tôi chỉ biết sống cho hiện tại của cha", anh nói với chất giọng khàn đặc, mệt mỏi.

Cách đây ba năm, khi tình trạng của ông David đòi hỏi sự chăm sóc y tế 24/7, Chris đành gạt nước mắt gửi cha vào viện dưỡng lão. Đó là một quyết định đau lòng, nhưng cũng là lúc anh được "thở phào" sau hơn một thập kỷ căng thẳng tột độ.

Giờ đây, dù không còn đi lại hay nói được nhiều, ông David vẫn reo lên "Chào!" mỗi khi thấy con trai xuất hiện. Chris dán kín ảnh gia đình trong phòng cha với hy vọng mong manh về việc níu giữ chút ký ức còn sót lại.

Anh luôn trân trọng kỷ niệm trong chuyến du lịch Tây Ban Nha nhiều năm trước. Khi ấy ông David còn minh mẫn, đã tự hào đứng nhảy dưới ánh đèn sân khấu khi nghe con trai chơi nhạc điện tử. Trong mắt những người có mặt hôm đó, ông cụ như một "huyền thoại".

"Căn bệnh này thật tàn khốc, nó bào mòn cả người bệnh lẫn người thân. Tôi chỉ mong xã hội có thêm nhiều hỗ trợ cho những gia đình đang âm thầm chiến đấu như chúng tôi", Chris ngậm ngùi. Dù đánh mất thanh xuân, anh vẫn mỉm cười vì biết mình đã kịp có những khoảnh khắc ngọt ngào nhất bên cha, trước khi mọi thứ chìm vào dĩ vãng.

Câu chuyện của Chris là minh chứng của Hội chứng quá tải của người chăm sóc (Caregiver burnout) - tình trạng kiệt quệ hoàn toàn về thể chất, tinh thần và cảm xúc khi một người phải dành quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc người bệnh mãn tính.

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Hiệp hội Alzheimer Mỹ, chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ mang lại áp lực nặng nề hơn hẳn các căn bệnh khác. Thống kê cho thấy có tới 59% người chăm sóc phải chịu mức độ căng thẳng từ cao đến rất cao. Hơn 30% thừa nhận sức khỏe bản thân đã sụt giảm nghiêm trọng, và 27% buộc phải trì hoãn hoặc bỏ bê các nhu cầu chăm sóc y tế của chính mình.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng chỉ ra những rủi ro lớn về mặt tâm lý. Tỷ lệ mắc trầm cảm ở những người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer dao động từ 30% đến 40%, cao gấp đôi so với người chăm sóc bệnh nhân đột quỵ hay các bệnh lý khác. Việc liên tục đối mặt với sự thay đổi tâm lý của người bệnh, mất ngủ kéo dài và áp lực tài chính khiến nhiều người rơi vào trạng thái cô lập xã hội.

Các chuyên gia y tế và tâm lý khuyến cáo: Người chăm sóc cần học cách chia sẻ gánh nặng. Việc nhờ cậy đến các dịch vụ y tế tại nhà, hoặc đưa người thân vào viện dưỡng lão khi bệnh tình vượt quá khả năng kiểm soát cá nhân không phải là sự chối bỏ trách nhiệm hay bất hiếu. Đó là một giải pháp y tế an toàn, cần thiết để bảo vệ chất lượng sống cho cả người bệnh lẫn người chăm sóc.

Nhật Minh (Theo Metro)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022