Câu chuyện ông Mã Đông (70 tuổi, Trung Quốc) chọn sống trong khách sạn thay vì viện dưỡng lão khiến nhiều người suy ngẫm về cách tận hưởng tuổi già theo cách riêng.
Khi "an dưỡng tuổi già" không dễ như mong đợi
Ông Mã Đông chỉ học hết cấp hai rồi làm việc tại một nhà máy. Dù không có lương cao, ông vẫn tiết kiệm được một khoản tiền để dưỡng già sau khi nghỉ hưu.
Nhưng cuộc sống vốn không suôn sẻ như ông tưởng. Sau khi vợ mất, con trai ông, Mã Cường, mời cha về sống cùng tại Bắc Kinh để tiện chăm sóc.
Ban đầu, ông nghĩ những năm tháng tuổi già bên con cháu sẽ là quãng đời yên ấm. Thế nhưng, thực tế lại khiến ông nhận ra khoảng cách thế hệ không dễ dung hòa.
Ông quen ăn các món dân dã quê nhà, trong khi con trai và con dâu thích đồ Tây, đồ nhanh. Có những bữa, ông lặng lẽ ăn mì gói một mình.
Đêm đến, tiếng ngáy của ông khiến con dâu than phiền. Mỗi lần thấy họ trở về sau ngày làm việc mệt mỏi, ông lại thấy mình trở thành gánh nặng. Nhịp sống hiện đại nơi đô thị khiến ông cô đơn giữa chính ngôi nhà của con.
Không muốn làm phiền ai, ông đề nghị được quay về quê. Nhưng vì lo ông ốm đau, các con khuyên ông nên vào viện dưỡng lão, nơi có nhân viên chuyên chăm sóc người cao tuổi.

Sau một thời gian khảo sát, ông chọn được nơi phù hợp, một khách sạn tầm trung, sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi, phục vụ ăn uống, giặt là. Ảnh minh họa
Viện dưỡng lão: Ổn định nhưng thiếu hơi ấm
Những ngày đầu tại viện dưỡng lão, ông Mã Đông khá hài lòng. Phòng sáu người, sạch sẽ, nhân viên thân thiện, mỗi ngày đều có lịch tập thể dục, trò chuyện, đọc báo. Nhưng sự hứng khởi ấy nhanh chóng phai nhạt.
Ông nhận ra cuộc sống ở viện dưỡng lão có quy củ nhưng đơn điệu. Mỗi ngày xoay quanh các bữa ăn, thuốc men, và những câu chuyện lặp đi lặp lại về sức khỏe, con cháu. Không còn điều gì khiến ông thấy háo hức chờ đợi.
Một lần ông cảm thấy khó chịu và muốn đo huyết áp, nhưng y tá lại quá bận vì phải chăm sóc nhiều người khác.
Lúc ấy, ông thấm thía rằng, dù được chăm sóc chu đáo, viện dưỡng lão vẫn không thể mang lại cảm giác tự do, ấm áp mà ông mong muốn trong tuổi già. Ông quyết định rời đi, tìm một hướng sống khác.
Ý tưởng lạ lùng nhưng hợp lý
Sau khi rời viện dưỡng lão, ông tham gia một chuyến du lịch để giải tỏa tâm trạng.
Ở đó, ông quen được nhiều người bạn mới, và một người trong số họ đã gợi ý: "Tại sao ông không thử sống ở khách sạn? Có người bạn tôi đã sống ở đó suốt 5 năm, vừa tiện nghi vừa được phục vụ tận tình, thậm chí thoải mái hơn viện dưỡng lão".
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng ông Mã Đông lại thấy hợp lý. Ông bắt đầu tìm hiểu các khách sạn địa phương có dịch vụ lưu trú dài hạn.
Sau một thời gian khảo sát, ông chọn được nơi phù hợp, một khách sạn tầm trung, sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi, phục vụ ăn uống, giặt là.
Ông liên hệ với quản lý để trình bày mong muốn sống lâu dài. Người quản lý ngạc nhiên nhưng đồng ý.
Toàn bộ chi phí mỗi tháng là 4.500 NDT (khoảng 16,6 triệu đồng) – mức giá tương đương hoặc rẻ hơn một số viện dưỡng lão tư nhân tại Bắc Kinh.
"Ngôi nhà hưu trí" đáng tiền nhất
Ngày đầu tiên chuyển đến, ông ấn tượng bởi căn phòng rộng, sáng sủa, được trang trí giản dị mà tinh tế.
Căn phòng có phòng ngủ riêng, góc tiếp khách nhỏ và ban công đón nắng. Không gian ấy mang lại cho ông cảm giác bình yên và tự do mà viện dưỡng lão không thể có.
Hơn một năm trôi qua, ông Mã Đông vẫn thấy đây là lựa chọn đúng đắn nhất trong tuổi già của mình.
Mỗi sáng, ông ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn, rồi thong thả đọc báo, ngắm cảnh. Chiều đến, ông đánh cờ cùng những vị khách khác. Tối, ông pha tách trà, ngồi ngoài ban công tận hưởng sự tĩnh lặng.
Cuộc sống ấy tuy đơn giản nhưng khiến ông cảm thấy được sống thật sự, không bị bó buộc, không cô đơn.
Ông nói: "Khách sạn không phải nơi dành cho người già, nhưng lại khiến tôi thấy mình còn trẻ".
Tự do: Hạnh phúc của tuổi già
Các con ông vẫn thường đến thăm cha. Họ ngạc nhiên khi thấy ông vui vẻ, khỏe mạnh và yêu đời hơn hẳn.
Từ khi sống ở khách sạn, mối quan hệ cha con cũng trở nên gắn bó hơn. Họ không còn cảm thấy áp lực khi sống chung, và ông cũng không thấy mình là gánh nặng.
Mỗi lần các con quay về thành phố, ông đều thấy lòng nhẹ nhõm và biết ơn.
Ông biết rằng tuổi già không nhất thiết phải gắn với viện dưỡng lão hay sự phụ thuộc. Điều quan trọng là tìm được nơi khiến tâm hồn bình yên và tự do.
Câu chuyện của ông Mã Đông khiến nhiều người thay đổi góc nhìn: tuổi già không chỉ là chờ đợi, mà còn là hành trình chủ động tìm kiếm niềm vui sống.
Có người chọn viện dưỡng lão, có người về quê, và cũng có người như ông, biến khách sạn thành "ngôi nhà hưu trí" đáng giá nhất đời mình.
Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúcGĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.




































