Trong đời sống và sự nghiệp, không ít người cho rằng nói nhiều, thể hiện mạnh mẽ mới là biểu hiện của năng lực. Thế nhưng, càng va chạm nhiều với thực tế, người ta càng nhận ra một nghịch lý: người khôn ngoan thường không vội lên tiếng.

Họ chọn im lặng không phải vì yếu thế, mà vì hiểu rõ giá trị của lời nói và biết lúc nào nên dùng, lúc nào nên giữ.

Im lặng, với người khôn ngoan, là một dạng bản lĩnh. Đó là khả năng "nhẫn" khi cần, "lui" đúng lúc, để giữ được sự tỉnh táo và chiều sâu nội tâm.

Người thông minh có thể thắng trong một cuộc tranh luận, nhưng người khôn ngoan mới thắng được cả hành trình dài của cuộc đời.

nguoi-khon-ngoan-1-17700230811631386572254.jpg

Im lặng, với người khôn ngoan, là một dạng bản lĩnh. Ảnh minh họa

Vì sao người khôn ngoan không nói nhiều?

Không ai đủ thông minh để nhìn thấu mọi việc, cũng không ai đủ khôn ngoan để hiểu hết mọi nhân sinh.

Càng hiểu điều đó, con người càng bớt vội vàng phán xét và tranh cãi. Người khôn ngoan hiểu rằng, lời nói đôi khi không làm sáng tỏ vấn đề mà chỉ khiến mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào.

Triết gia La Mã Marcus Tullius Cicero từng nói: "Im lặng là một nghệ thuật lớn trong giao tiếp".

Con người chỉ mất vài năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học cách ngừng nói đúng lúc. Khi đã làm chủ được điều này, sự im lặng không còn là khoảng trống, mà trở thành sức mạnh.

Với người khôn ngoan, im lặng là cách giữ năng lượng cho những việc quan trọng hơn, là phương thức bảo vệ bản thân trước những xung đột vô nghĩa và những cảm xúc tiêu cực.

nguoi-khon-ngoan-2-1770023081176419145179.jpg

Người khôn ngoan hiểu rằng, lời nói đôi khi không làm sáng tỏ vấn đề mà chỉ khiến mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào. Ảnh minh họa

Người khôn ngoan đối diện thị phi bằng sự im lặng

Có một câu chuyện trong Phật môn kể rằng, một người đàn ông giàu có và nổi tiếng đã từ bỏ danh lợi để xuất gia tu hành.

Nhờ sống thanh bạch, nghiêm cẩn và luôn giúp đỡ mọi người, ông dần được tín đồ kính trọng và trở thành trụ trì của ngôi chùa.

Khi danh tiếng lan xa, những lời đồn ác ý cũng xuất hiện. Có người cho rằng ông đi tu chỉ để chiếm đoạt tiền công đức.

Các đệ tử tức giận, đi khắp nơi tranh cãi để minh oan cho sư phụ. Nhưng vị trụ trì vẫn giữ thái độ bình thản, không tranh luận, không thanh minh.

Ông cho rằng, nếu lỗi thuộc về mình thì không cần nói, người đời sớm muộn cũng hiểu. Còn nếu không phải lỗi của mình, thì dù có nói xấu đến đâu cũng không thể làm tổn hại sự thật.

Người khôn ngoan hiểu rằng, phản ứng trước thị phi chỉ khiến mọi chuyện từ nhỏ hóa lớn, còn im lặng lại khiến lời đồn tự mất đi sức sống.

Quả đúng như vậy, khi các đệ tử ngừng tranh cãi và chỉ âm thầm làm việc thiện, tin đồn dần tan biến. Không ai còn tin vào những lời bịa đặt, bởi hành động đã thay lời nói.

Im lặng: Vũ khí mềm của người khôn ngoan

Không phải mọi cuộc tranh luận đều đáng để tham gia. Đặc biệt là khi đối diện với những người đã mang sẵn định kiến, lời nói chỉ trở thành chất xúc tác cho mâu thuẫn leo thang.

Người khôn ngoan không dùng lời nói để thắng thua, mà dùng im lặng để giữ phẩm giá.

Im lặng trong trường hợp này không phải là trốn tránh, mà là sự khinh thường cao nhất dành cho những kẻ ác ý. Khi không ai tiếp lời, những lời gièm pha sẽ tự lụi tàn.

Lấy thiện cảm hóa nhân tâm, lấy bình thản đối đãi thị phi, đó là cách người khôn ngoan giữ cho tâm mình không bị xáo trộn.

Người khôn ngoan im lặng để giữ yêu thương

Sự khôn ngoan không chỉ thể hiện nơi công việc hay xã hội, mà còn hiện rõ trong đời sống gia đình.

Một nhà văn từng kể về chuyến bay, nơi ông ngồi cạnh một cặp vợ chồng. Suốt hành trình, người vợ liên tục trách móc chồng vì lo lắng chuyện nhà cửa, còn người chồng chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Ông không phản bác, không giải thích, cũng không tỏ ra khó chịu. Khi được hỏi vì sao có thể kiên nhẫn như vậy, ông chỉ cười và nói rằng lời nói có thể là vũ khí, nhưng không ai dùng vũ khí để làm tổn thương người thân.

Với ông, im lặng là tấm khiên, vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ người mình yêu thương.

Trong gia đình, người khôn ngoan hiểu rằng thắng lý chưa chắc đã giữ được bình yên, nhưng im lặng đúng lúc lại có thể giữ được tình nghĩa lâu dài.

nguoi-khon-ngoan-3-1770023081179358152242.jpg

Trong gia đình, người khôn ngoan hiểu rằng thắng lý chưa chắc đã giữ được bình yên. Ảnh minh họa

Người khôn ngoan chọn im lặng để đi đường dài

Người càng khôn ngoan càng tiết chế lời nói. Họ không sợ thiệt trước mắt, không vội tranh phần đúng sai, mà tập trung giữ vững chuẩn mực đạo đức và sự bình thản trong tâm.

Sau cùng, người giữ được sự im lặng đến cuối cùng không phải vì họ kém cỏi, mà vì họ đủ mạnh để không cần chứng minh bằng lời.

Đó chính là bản lĩnh của người khôn ngoan – người có thể thành công cả trong đời thường lẫn sự nghiệp, và quan trọng hơn, giữ được sự an nhiên cho chính mình.

nguoi-khon-ngoan-1-17695931224721989159182-0-37-555-925-crop-17695931287871340629674.jpgSau tuổi 40, người khôn ngoan không còn 'cả nể' nhận lời dự 3 kiểu tiệc tùng này

GĐXH - Bước qua tuổi 40, người khôn ngoan dần hiểu rằng thời gian không còn là thứ để tiêu xài tùy tiện. Đặc biệt sau khi nghỉ hưu, mỗi lời mời dự tiệc không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là một sự lựa chọn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022