Câu chuyện của ông không hiếm nhưng nó phản chiếu một thực trạng đau lòng: người già chăm cháu, người già bị con cái dựa dẫm đang trở nên phổ biến trong nhiều gia đình.

"Tuổi nghỉ hưu" không có nghĩa là được nghỉ

Ông Lưu (70 tuổi, Trung Quốc) từng nghĩ những năm tháng sau nghỉ hưu sẽ là quãng đời yên bình. Hai người con đều có công việc ổn định, cuộc sống tưởng chừng đã an yên. Thế nhưng, từ khi ông nghỉ hưu, mọi thứ thay đổi.

Ban đầu, ông chỉ giúp đưa đón các cháu đi học. Rồi dần dần, việc chăm cháu trở thành "công việc toàn thời gian" của ông, từ nấu ăn, dạy học đến lo cả học phí và tiền tiêu vặt.

Mỗi cuối tuần, con cái lại đưa cháu về gửi ông bà, để rồi căn nhà nhỏ trở thành "trường mẫu giáo bất đắc dĩ".

Không dừng lại ở đó, các con còn thường xuyên mượn tiền cha mẹ. Dù gọi là "vay", nhưng chẳng lần nào trả lại. Với lý do lo cho cháu, đóng học phí, hay "khó khăn tạm thời", ông bà lại mềm lòng, rút sổ tiết kiệm giúp con.

Dần dần, ông Lưu trở thành cây ATM sống, còn tuổi già đáng lẽ được hưởng lại hóa thành chuỗi ngày tất bật và mệt mỏi.

nghi-huu-17618834781201502062502.jpg

Ông Lưu trở thành cây ATM sống, còn tuổi già đáng lẽ được hưởng lại hóa thành chuỗi ngày tất bật và mệt mỏi. Ảnh minh họa

"Người già gặm nhấm": Bi kịch thời hiện đại

Ở Trung Quốc, hiện tượng con cái trưởng thành vẫn phụ thuộc vào cha mẹ được gọi bằng một cụm từ đầy ám ảnh: "người già bị con cái gặm nhấm".

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà đang lan rộng tại nhiều quốc gia châu Á, nơi văn hóa gia đình coi trọng tình thân và hiếu đạo.

Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa Trung Quốc, có tới 65% người cao tuổi ở thành phố vẫn phải nuôi con lớn theo nhiều hình thức hỗ trợ tiền sinh hoạt, trả nợ, trông cháu hoặc mua nhà giúp con. Khoảng 30% người trưởng thành vẫn nhận trợ cấp đều đặn từ cha mẹ.

Bà Trương, một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Sau khi con gái của bà tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục học lên thạc sĩ và ôn thi công chức.

Ở tuổi đã nghỉ hưu với đồng lương hưu chỉ vừa đủ sống, bà vẫn phải lo cho con gái ăn học. Thậm chí bà Trương còn phải cho con tiền đi chơi, tiêu vặt, đi du lịch.

Gặp nhiều áp lực về tài chính nhưng bà cũng không thể ngăn cản hay từ chối con gái đã lớn "ăn bám" mẹ vì cô luôn có lý do là việc học.

Từ "tình thương" trở thành "gánh nặng". Nhiều ông bà, như ông Lưu hay bà Trương đang mắc kẹt trong vòng xoáy tình cảm. Họ không nỡ từ chối, nhưng cũng không thể tiếp tục.

Đó là nghịch lý cha mẹ già vẫn phải nuôi con trưởng thành, thay vì được con chăm sóc, đỡ đần.

Khi tình thương biến thành sự phụ thuộc

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nguồn gốc của vấn đề không chỉ nằm ở con cái mà còn ở cách yêu thương của cha mẹ.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen bao bọc con cái quá mức, không nỡ nhìn con khổ, nên sẵn sàng gánh vác thay. Lâu dần, con cái quen với việc dựa dẫm, mất dần khả năng tự lập và trách nhiệm.

Cha mẹ tưởng rằng mình đang yêu thương, nhưng thực chất là đang vô tình "nuôi dưỡng sự yếu đuối" trong con.

Còn bản thân lại tự "gặm nhấm" những năm tháng cuối đời trong lo toan, hy sinh không hồi kết.

Cha mẹ không nợ con cái một cuộc đời

Ở tuổi xế chiều, người già có quyền được nghỉ ngơi, được tận hưởng thành quả sau bao năm cống hiến.

Việc người già chăm cháu nên xuất phát từ niềm vui và tự nguyện, chứ không phải là nghĩa vụ hay sự ép buộc. Càng không thể để cha mẹ trở thành "người giúp việc không lương" chỉ vì con cái bận rộn hay thiếu trách nhiệm.

Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi cha mẹ phải gồng mình nuôi con mãi mãi, mà là nơi mỗi người biết tự lập và san sẻ.

Khi con cái đủ trưởng thành, cha mẹ cần "buông tay" đúng lúc, không phải vì hết thương, mà vì muốn con biết sống tự tin và tự chủ hơn.

Đừng để tình yêu trở thành xiềng xích

Câu chuyện của ông Lưu, của bà Trương, hay của hàng triệu người già bị con cái dựa dẫm là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình hiện nay. Tình yêu thương cha mẹ dành cho con là vô điều kiện, nhưng không thể vô tận.

Khi tình thương thiếu ranh giới, nó dễ biến thành xiềng xích, khiến cả hai thế hệ cùng khổ. Con cái mất động lực phấn đấu, còn cha mẹ mất đi sự an yên tuổi già.

Đã đến lúc xã hội cần nhìn nhận lại: phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là cho tiền, mà là giúp họ được nghỉ ngơi, được sống đúng nghĩa "về hưu". Và cha mẹ cũng cần học cách yêu thương đúng cách, dừng lại khi cần, buông tay khi phải, để con cái trưởng thành thực sự.

Chỉ khi đó, "tuổi già" mới thật sự là "tuổi an nhàn", chứ không phải là hành trình tiếp tục trả nợ cho tình yêu vô bờ bến của chính mình.

nghi-huu-2-17617269471561426304487-0-0-437-700-crop-17617269711141764947023.jpgSau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống vô tâm với 5 điều này để tuổi già an nhàn

GĐXH - Tôi tự đặt ra 5 nguyên tắc "vô tâm" để sống thoải mái, bình yên tuổi nghỉ hưu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022