Nhạc sĩ cùng vợ, nhà giáo Minh Ngà, từ Vũng Tàu (cũ) ra Hà Nội nhận giải. Ông xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm về quê hương, nguồn cảm hứng trong âm nhạc: "Tôi là kẻ xa quê luôn nhớ về Hà Nội. Khi còn là lính Trường Sơn, tôi cảm thấy linh hồn của mình và những người Hà Nội đã hy sinh luôn quanh quẩn ở Tháp Rùa, ở Hồ Gươm. Ngày đó, tôi có một ước mơ nếu còn sống khi chiến tranh kết thúc, tôi có thể mang một chiếc võng về mắc trước cửa nhà. Để sáng hôm sau, mẹ tôi thức dậy và thấy tôi trở về. 45 năm xa quê, tôi rưng rưng muốn khi nghe giọng nói Hà Nội. Tôi nhớ những mái tóc dài Hà Nội, nhớ đôi guốc gõ vào ngõ vắng. Tôi không phải người nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội. Tôi chỉ viết những gì tôi nhớ, tôi thương, tôi yêu, nhưng không ngờ những bài hát đó đến với khán giả và giúp tôi có vinh dự hôm nay".
Nhạc sĩ nói kính trọng và tìm thấy chất liệu từ các thế hệ đi trước, những người gắn bó và có nhiều tác phẩm hay về Hà Nội như đạo diễn Trần Văn Thủy, nhà thơ Phan Vũ của Em ơi! Hà Nội phố và nhất là họa sĩ Bùi Xuân Phái. Nhạc sĩ Trần Tiến học vẽ từ năm bảy tuổi, thần tượng họa sĩ Bùi Xuân Phái. Sau phần giao lưu, ông ngẫu hứng hát một vài câu trong các sáng tác của mình và bài Mặt trời bé con.

Nhạc sĩ Trần Tiến ở sự kiện tối 3/10. Ảnh: Hòa Nguyễn
Trong tác phẩm của Trần Tiến, Hà Nội như một "nguồn mạch" bền chặt. Mạch nguồn ấy vượt qua một địa danh, trở thành không gian ký ức tuổi thơ, là dòng chảy văn hóa dân gian Bắc Bộ. Ngẫu hứng sông Hồng đến Phố nghèo, Mặt trời bé con, Quê nhà góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành một biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần người Việt Nam. Âm nhạc của Trần Tiến không chỉ để nghe và hát, mà còn để nhớ, để yêu và để gìn giữ một phần hồn Hà Nội trong mỗi con người.
Trần Tiến sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thơ ông gắn bó Ngõ Gạch (nay là một đoạn của phố Nguyễn Văn Siêu), trong căn nhà cách sông Hồng vài trăm mét. Anh trai ông - nghệ sĩ Trần Hiếu - thường bế em ra bãi cát đầy lau sậy chơi. Sau này, Trần Tiến viết trong Ngẫu hứng sông Hồng: "Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa".
Những kỷ niệm trong căn nhà 14 Ngõ Gạch theo Trần Tiến suốt một đời du ca, đi vào nhiều ca khúc của ông, từng được Trần Tiến và anh trai Trần Hiếu kể lại trong concert Chuyện phố bên sông, năm 2015.
Trong bài Ngẫu hứng phố, ông khắc họa một Hà Nội vừa bình dị vừa lãng mạn: "Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi" hay "Chỉ có đắt nhất tình người thôi". Phố ở đây là bia hơi vỉa hè, là ngô nướng sém mùa đông, là "bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa". Phố trở thành ký ức chan chứa tình bạn, tình thân, cả những nỗi đau mất mát gắn liền với thời gian.
Vẫn là phố, Hà Nội những năm 2000 mang đến một bức tranh khác, tươi mới hiện đại và đầy hy vọng. Hình ảnh "trái sấu chín lăn lăn trên hè", "tàu điện leng keng", "ngắm chiều về phố cổ Thăng Long" gợi nhớ hồn phố cũ được đặt trong bối cảnh một thành phố đang "mọc thêm bao công viên xanh", nơi "trẻ em không còn ăn xin", nơi "trái bóng vẫn bay trên bầu trời" và "nụ cười bé thơ thiên thần".
Mặt trời bé con của Trần Tiến tưởng chừng không gắn trực tiếp với mảnh đất kinh kỳ nhưng lại chứa đựng ký ức tuổi thơ của ông với Hà Nội. Những ngày còn nhỏ, nhạc sĩ thường trèo lên ống máng Nhà hát Lớn Hà Nội xem ca nhạc. Sau này, khi nhìn thấy những đứa bé trèo cành me xem các nhạc sĩ, ông nhớ lại mình thuở còn thơ và viết ca khúc.
Ở Phố nghèo, màu "nâu" trong từng câu hát như một bản hòa tấu của sự trầm mặc, gợi nhớ đến Hà Nội cổ kính với mái ngói rêu phong, sắc nâu của chiếc áo cũ, của bộ bàn ghế trong quán cà phê nhỏ ven đường. Qua việc sử dụng màu sắc tài tình ấy, người nghe dễ dàng cảm nhận được "chất Hà Nội" dung dị. Bên cạnh sắc màu, Trần Tiến còn tinh tế dựng nên không gian thị giác và thính giác qua những hình ảnh và âm thanh quen thuộc: "chiếc lá bàng rơi", "tiếng còi ga cũ".
Khi được hỏi về dự định tiếp tục viết nhạc về Hà Nội, ông cho biết: "Bài hát tự đến khi nỗi nhớ đến. Tôi chưa bao giờ có dự định viết nhạc cho ai, hay vì cái gì. Nên cũng chẳng gặp trăn trở hay thất bại. Trời cho gì thì viết nấy thôi, và cũng may mắn bài nào ra cũng được mọi người đón nhận. Đối với riêng tôi, việc khó nhất cho người viết là khi trái tim mình bị lãnh cảm".
Chuyển vào miền Nam nhiều năm nhưng Trần Tiến vẫn đau đáu nỗi nhớ quê: "Hà Nội đã thay đổi nhiều, nhà cao, cửa rộng. Nhiều con phố mới tôi chưa hề biết. Đó là điều đáng mừng. Phải thay đổi theo đương đại chứ, cả thế giới đều đã thay đổi. Nhưng trong tôi, mãi vẫn hình bóng Hà Nội xưa như tranh Bùi Xuân Phái. Chạm vào đâu, cũng run rẩy những tháng năm yêu dấu, những kỷ niệm buồn vui như những âm bản một thời xa vắng. Hà Nội là mẹ tôi, là chị tôi, là bạn bè tuổi thơ tôi. Dù giàu sang, nghèo đói, bệnh tật và những nỗi cô đơn có làm ai đau khổ, thì mãi mãi trái tim vẫn nằm lại nơi quê nhà Hà Nội. Bao nhiêu điều cần nói, tôi đã gửi vào những bài hát hết rồi".
Ngoài Giải thưởng Lớn, ban tổ chức trao giải Tác phẩm cho loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương, vở nhạc kịch Lửa đất của Nhà hát Tuổi trẻ. Giải Việc làm cho hoạt động xây dựng, khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), giải ý tưởng cho dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An, Tây Hồ.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời năm 2008, là sáng kiến của báo Thể thao - Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhằm phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm tình yêu thủ đô. Năm ngoái, Giải thưởng Lớn được trao cho Giáo sư Hoàng Đạo Kính với các công trình trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa.
Hà Thu