Có con trai, nhiều bậc phụ huynh thường vô thức muốn “siết chặt” hơn một chút. Thấy con bày đồ chơi khắp nhà là lập tức quát dọn dẹp. Thấy con chơi với bạn mà ồn ào, mạnh tay là vội vàng kéo ra ngăn cản. Ngay cả khi con làm việc chậm, hay suy nghĩ kỹ lưỡng, cha mẹ cũng không kiềm được việc thúc giục.
Tất cả đều xuất phát từ một nỗi lo chung: sợ những “khuyết điểm” ấy sẽ khiến con thua kém bạn bè, ảnh hưởng đến con đường sau này. Nhưng thực tế lại cho thấy, càng quản chặt, nhiều đứa trẻ lại càng trở nên khó bảo, bướng bỉnh hoặc thu mình. Không phải vì con cố tình đối đầu với người lớn, mà bởi có những đặc điểm không thể giải quyết bằng cách kiểm soát cứng nhắc – ngược lại, còn làm phai mờ bản tính tự nhiên của trẻ.
Thay vì dùng sự nóng nảy để ép con vào khuôn khổ, cha mẹ hãy học cách giải mã những hành vi này để giúp con phát huy tối đa thế mạnh tiềm ẩn.
Có con trai, cha mẹ cần đồng hành để hiểu và phát huy điểm mạnh của con. Ảnh minh họa
Hai “khuyết điểm” ở con trai càng quản càng phản tác dụng
Thứ nhất: Hiếu động, thích khám phá, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
Nhiều cha mẹ coi việc con trai hay chạy nhảy, leo trèo, lục lọi khắp nơi là nghịch ngợm quá mức. Thế nhưng, dưới góc nhìn phát triển, đây lại là nhu cầu tự nhiên. Về sinh lý, con trai thường có mức năng lượng cao hơn, cơ thể cần được vận động để giải phóng sức lực và hoàn thiện khả năng phối hợp vận động.
Nếu cha mẹ cố gắng “đè” con ngồi yên một chỗ, hậu quả thường rơi vào hai thái cực: trẻ trở nên cáu gắt, dễ bùng nổ cảm xúc, dần dần nhút nhát, thiếu tự tin vì luôn bị kìm hãm. Thực ra, việc “nghịch” chính là cách trẻ khám phá thế giới xung quanh. Điều quan trọng không phải là cấm đoán, mà là giúp con hiểu giới hạn an toàn.

Đừng cưỡng ép, hạn chế sự năng động của con, nhiều lúc trẻ cần được giải phóng năng lượng để phát triển. Ảnh minh họa
Thứ hai: Làm việc chậm, hay suy nghĩ theo chiều sâu
Không ít phụ huynh sốt ruột khi thấy con trai buổi sáng mặc đồ mãi chưa xong, làm bài tập kéo dài, gặp chuyện thì suy nghĩ vòng vo, thậm chí ăn uống cũng chậm hơn người khác. Phản xạ quen thuộc là đứng bên cạnh thúc giục hoặc làm thay cho nhanh.
Nhưng cha mẹ có từng nghĩ rằng, sự chậm rãi ấy không hẳn là lười biếng, còn việc “đào sâu” vấn đề cũng không đồng nghĩa với cố chấp? Não bộ của bé trai phát triển khác bé gái, các em thường có xu hướng suy nghĩ theo chiều sâu, làm việc từng bước một và rất dễ bị rối loạn nhịp độ nếu bị thúc ép liên tục.
Khi bị giục quá nhiều, trẻ dễ làm sai để kịp tiến độ. Lâu dần, cảm giác “mình luôn làm không tốt” sẽ hình thành, kéo theo sự tự ti và sợ thử thách. Thực chất, những biểu hiện tưởng như là điểm yếu ấy lại đang ẩn chứa “mật mã phát triển” của con trai.

Nuôi dạy con trai cần sự kiên nhẫn và dẫn dắt đúng cách để con được phát triển toàn diện. Ảnh minh họa
Dẫn dắt đúng cách mới là chìa khóa
Thay vì vội vàng dán nhãn “khuyết điểm”, cha mẹ cần chuyển sang vai trò người đồng hành. Trẻ cần những quy tắc rõ ràng để biết đâu là ranh giới, nhưng các quy tắc ấy phải linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng đứa trẻ.
Bên cạnh đó, việc cho con quyền lựa chọn trong những giới hạn an toàn sẽ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng, có quyền kiểm soát, từ đó hợp tác tốt hơn. Với những đứa trẻ thích khám phá, thay vì trách mắng khi con làm hỏng đồ, hãy cùng con tìm cách sửa chữa – đó chính là lúc tư duy, sáng tạo và sự tự tin được nuôi dưỡng.
Quan trọng hơn cả là lắng nghe. Khi con làm chậm hay mắc kẹt trong suy nghĩ, đừng vội đưa ra đáp án. Hãy hỏi con đang nghĩ gì, gợi mở thêm hướng đi để con tự tìm lời giải. Khả năng tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề chính là món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con.
Nuôi dạy con trai không phải là cuộc chạy đua sửa lỗi, mà là hành trình nhìn xa và kiên nhẫn. Chỉ khi cha mẹ biết bao dung và dẫn dắt đúng cách, trẻ mới vừa nhận ra điểm cần cải thiện, vừa giữ được những ưu điểm quý giá của mình. Nếu vì nóng vội mà mài mòn bản tính tự nhiên của con, người chịu thiệt thòi về lâu dài chính là đứa trẻ.
Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫmGĐXH - Chúng ta thường mang bộ mặt rạng rỡ nhất ra ngoài xã hội nhưng lại đem những cảm xúc tồi tệ nhất trút xuống người thân, gia đình. Sự "lệch lạc" trong cách bộc lộ cảm xúc này chính là mầm mống phá vỡ bến đỗ bình yên duy nhất của mỗi người.



































